Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Nguyễn Lê Phương My

Cố gắng sức bám víu vào tay cầm của tủ lạnh nhưng chú dế không khỏi hoang mang trong cả núi những suy nghĩ mơ hồ. Chú biết mình vừa may mắn thoát khỏi ngọn sóng tử thần đã ập đến như một giấc mơ; nhưng chú vẫn không ngớt lo sợ liệu sẽ còn một trận sóng nào khác. Rồi chú nhìn về phía xa xăm, ứa nước mắt, Tomi Happy khóc thương cho biết bao con người nhân hậu và cả gia đình của mình- Họ đang phải đánh nhau với một tai họa- một cuộc tranh đua không cân sức. Rồi những hình ảnh ghê rợn vài phút trước cứ hiện dần lên trong đầu chú dế. Con sóng cao dần cao dần tiến vào bờ. Nó che khuất tầm nhìn của chú dế bé nhỏ rồi ập vào đất liền. Làn sóng xô tới đâu thì nhà cửa của những người dân mất hút tới đó. Cơn sóng dội vào cái làng bé nhỏ mỗi lúc một dữ tợn, đồ đạc, vật dụng gia đình và cả con người đều bị cuốn theo. Tiếng la hét vang lên cùng khắp. Giữa biển nước mênh mông Tomi Happy trong tâm trạng lo sợ đến bất động chỉ biết mình đang nằm trên một vật gì đó trôi lênh đênh. Cảnh ngôi làng xa dần rồi mất hút...
     Dùng hết sức lực của mình. Mồ hôi nhễ nhại, chân tay chú mỏi rã rời nhưng vẫn không sao mở được cánh cửa tủ lạnh. Bằng tất cả những hi vọng còn sót lại chú cố gắng dùng hết bản năng của mình. Cú đá trời ráng đó rồi cũng kết thúc bằng một tiếng “bạch” – lần gắng sức cuối cùng đã thất bại. Chú thiết nghĩ tới những cú đá oai hùng mà ông cha chú đã làm được và cảm thấy hổ thẹn. Chú nằm dài ra trên tủ. Tiếng cồn cào của cái bụng đói meo không ngớt văng vẳng bên tai. Lúc này chú đã nhận thức được sự khao khát được sống của mình và cả tình cảnh éo le mà chú đang mắc phải. Rồi chú gượng dậy, cố bò thêm vài bước nữa nhằm tìm ra cơ may sống sót... “Đây rồi, haha tử thần đã mỉm cười với mình một lần nữa”- chú dế đắc ý reo lên khi nhìn thấy mấy con ốc và cái bản lề ở thành tủ đã rỉ sét khá nặng. Dùng chân đá mạnh một cái vào con ốc rỉ, chú đau điếng giựt thót chân lại. Và con ốc đã bung ra. Tomi Happy nhảy lên vui sướng quên cả đau điếng. Chú liền chui tọt vào bên trong chiếc tủ. Nhiệt độ vẫn còn thấp hơn bên ngoài hẳn. Chú dế cảm thấy khoan khoái như đang len lỏi giữa những ngọn cỏ xanh mát trong cánh đồng sau ngôi làng đầy rẫy những cây Tuyết Tùng. Dường như đây là lúc chú dế dần lấy lại hào khí. Chú nhảy thót qua tất cả các đồ ăn có trong tủ vừa như để bày tỏ ý chí và hưng phấn vừa như muốn tham quan một vòng “hòn đảo nhỏ” của mình. Hăng hái chỉ trong phút chốc thì cảm giác đói khát lại trực chiếm cả người chú. Nhưng lúc này Tomi Happy đã không còn sợ sệt như vài phút trước vì hàng ngàn tia hi vọng đang soi sáng ý chí của chú dế bé con. Thế là chú ta thoải mái lả lướt trên cả núi thức ăn khổng lồ có sẵn trong tủ lạnh. May thay trong mớ hỗn độn đó có rất nhiều giá đỗ- món ăn khoái khẩu của chú dế con. Nhích một bước chú gặm một cọng giá. Chán cọng này chú gặm tiếp cọng giá khác không biết chán. Thoáng chút chú đã no căng bụng. Hưng phấn quá chú reo lên tận chỗ cao nhất  trong thành tủ nhìn ngắm những gì có trong “hòn đảo nhỏ” của mình.
 
Chú dế bây giờ đã không còn vui tươi nữa mà đã héo rũ như trước kia. Tomi Happy đang tự trách mình vì sao đã bằng lòng với hiện tại mà không suy nghĩ gì cho những giây phút mà bây giờ mình phải gánh chịu. Vắt chân chữ ngũ suốt hai ngày, hết ăn rồi lại ngắm mà không để ý gì tới nguy cơ sống chết của mình vào thời khắc này đây. Mùi hôi tanh của mớ thức ăn hỗn độn đang vữa ra khiến Tomi Happy như nổ tung cả khứu giác của mình. “Hòn đảo nhỏ” của chú bây giờ đã oi bức đến mức không chịu nỗi. Giờ đây chú đang chạy trốn những tia nắng gay gắt của mặt trời, mùi hôi nồng nặc của cái tủ và cả sự chết chóc sắp đến với mình nữa.
Bỗng dưng một tiếng va đập mạnh vang lên hất tung chú dế lên khoảng 5cm. Tomi Happy giựt mình mở to mắt dáo dát nhìn xung quanh. Bây giờ có vẻ chỉ còn ba bên là mặt nước, vì đang có một mảng tường trắng bám nhiều rong rêu sừng sững trước mặt chú dế. Cố ngẩn cao đầu để quan sát “vật thể lạ lùng” đó nhưng dường như nó to lớn quá cỡ. Chú dế lui ra xa hơn nữa, nghoảnh mặt lại và há hốc mồm khi thấy trước mắt mình đang là một con tàu to vời vợi. “Không kịp thời gian chắc rồi”- Chú dế tự nhủ với bản thân. Nhưng bỗng ý muốn được khám phá “vùng đất mới” bùng lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cách tự nhiên, Tomi Happy co chân cao, chạy lao về phía trước, phóng ra khỏi cái tủ lạnh hôi hám. Chú dế bám chặt vào mạn thuyền. Nhớ ngày nào Tomi Happy vui sướng nhảy chân sáo đi thăm quan khắp tủ lạnh- ân nhân cứu mạng của chú dế. Thế mà bây giờ, khi được thoát khỏi “ân nhân” của mình, chú dế còn vui mừng hơn. Việc quyết định có từ bỏ cái tủ lạnh hay không quả làm chú dế đắn đo. Nhưng chú cũng biết rằng nếu không chớp lấy cơ hội này có lẽ chú sẽ không sống nổi qua trưa nay...Vì nắng sẽ rán chú lên như món cá cơm sấy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Tomi Happy “sởn gai ốc”. Bám chặt lấy mạn tàu, dế Tomi gồng người, gượng sức bò lên boong tàu.
 
 
Thật là nguy hiểm khi cả tá người vô tư đi lại trên tàu mà chẳng để ý gì tới sinh mạng bé nhỏ của chú dế. Tomi Happy cứ rít lên liên tục, chú bò vụt qua một khoảng rồi khựng lại, chú vừa vội vã, gấp gáp, sợ hãi vừa mang vẻ buồn cười. Tính tình vốn hiếu kì, ham học hỏi, thích quan sát nên trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, chú dế vẫn nén mình ngắm nhìn mọi vật. Boong tàu ướt mẹp, trơn trợt bởi thứ nước rất mặn. Tomi Happy cố lấy lại thăng bằng thì bỗng một bàn chân to tướng sút chú dế tội nghiệp văng ra xa. Trông chú như một trái bóng bị hất tung trên sân cỏ. Đầu óc chú dế như quay cuồng, phải mất cả mấy phút để kịp hoàn hồn. Chú đang ở trong một nơi tối hơn- hầm chứa thức ăn của các công nhân trên tàu. Bây giờ chú dế đã có cơ hội để nhìn ngắm kĩ hơn nơi “cư ngụ” mới của mình. Tomi Happy cảm thấy con tàu tuy lớn nhưng vẫn không bằng những con tàu chiến trên các bản tin thời sự mà mình từng thấy. Chú cũng thấy rằng những người trên tàu này  không có màu áo đồng nhất như các chú lính thủy. “Nhất định đây là tàu đánh cá của một ngư dân giàu có  với hàng “tá” người làm công đây mà”. Chú dế trầm trồ quan sát hết cảnh vật này đến cảnh vật khác. Lần đầu tiên trong đời chú được nhìn cận cảnh mặt biển trong xanh. Lần đầu tiên trong đời chú thấy được một khoang cá tươi khổng lồ mắt còn xanh thẳm. Mọi vật tuy gắn liền với biển khơi (cạnh ngôi làng chú cũng có biển) nhưng luôn là một phần trong hoài bão của chú dế.
 
     “Chít..chít..chít”- từng tiếng gọi đồng loại của lũ chuột vang lên, tuy nhỏ mà nghe đầy cả tai. Tomi Happy thật sự bất ngờ khi trông thấy cả “đại gia đình” chuột trước mắt mình, con nào con nấy đều “dư cân thừa ký”. Tomi Happy tự nhủ không biết ông chủ tàu nuôi chuột để làm gì? Mà đâu có ai lại nuôi chuột trên tàu nhỉ? Lũ chuột vụt ngang qua chú dế rất nhanh, nhanh hơn cả ý nghĩ trong đầu chú. Tự nhiên không gian im ắng hơn hẳn, chú dế lúc này nghe rõ mồn một tiếng bao tử thét gào. Nhắm vào lũ chuột mà bò theo, Tomi hi vọng sẽ tìm được vài miếng ngon. Thật quả như mong đợi, cả khoang đồ ăn to hơn cả trí tưởng tượng của chú dế. Nào bắp cải, củ cải trắng, carrot, khoai tây và cả củ sắn mọng nước nữa. Chú dế nhìn hoa cả mắt đi, sung sướng gặm mẫu bắp cải vụn. Tình cờ chú dế chứng kiến được cảnh lũ chuột bò đầy trên rổ rau củ, vừa dẫm đạp, vừa dùng chân phủi phủi lông. “Eo ôi! Khiếp thật!”- Chú dế hét toáng lên trong bụng. Rồi chú lo lắng cho những công nhân sắp ăn phải các thức ăn khủng khiếp đó. Thương họ quá, Tomi Happy vắt óc suy nghĩ, tìm cách giúp mọi người phát hiện ra lũ chuột đáng ghét đó.
 
     Tomi lấy hết sức gồng người lên cho những cái gai nhọn ở chân vương thẳng ra. Chú dũng cảm chạy đến lũ chuột, ghim thẳng mấy cái gai vào vùng bụng của con chuột đầu đàn. Chúng nó tức quá vùng vẫy. Dế Tomi bị hất ra ngoài. Chú hoảng hồn tìm đường chạy. Chú chạy ra ngoài rồi chạy vào mấy cái rổ thức ăn. Cốt là để lũ chuột dặm thật nhiều nước dơ vào đồ ăn cho mọi người trông thấy đồ ăn dơ mà rửa lại thật kĩ. Lũ chuột như muốn nuốt chực lấy chú dế bé nhỏ tội nghiệp. Còn Tomi thì rất anh hùng cứ lướt đi như gió. Rồi đòn cuối cùng cũng được ra tay, Tomi xông thẳng lên boong tàu, lũ chuột nháo nhào chạy ùa ra. Bất ngờ vì boong tàu ướt quá, lũ chuột lướt một đường dài. Tomi ôm bụng cười chế nhạo trong khi lũ chuột bị tóm gọn. Lo chăm chọc đàn chuột hôi hám, chú dế không để ý đến người đang định tóm cổ mình. Vừa bất ngờ, hoảng loạn mà lại rất sợ hãi Tomi chạy thật nhanh vào trong gốc nhỏ mà nấp. Chú thở hỗn hển mừng rỡ vì thoát chết. Chú không dám bó ra ngoài nên đành nằm chờ thời gian qua. Lúc giựt mình tỉnh giấc, chú cũng chẳng nhớ mình đã thiếp đi khi nào. Bỗng chú nghe được một chuyện:
-       Sắp tới rồi đó, gọi mọi người chuẩn bị đi.
-       ừ! Haha, kì này sắp lời to rồi.
-       Phải chi biển của mình cũng giàu cá giàu tôm chất lượng cao như vầy.... đỡ khổ.
-       Tao cũng thấy vậy đường đi xa quá!
Rồi cả tàu náo nhiệt trở lại, họ chuẩn bị mọi vật dụng chuẩn bị thả câu và gom cá về tàu. Nghe xong cuộc nói chuyện, Tomi bỗng nảy ra nhiều câu hỏi nhưng dường như chính chú cũng đã trả lời được phần nào. Tự dưng từ đâu văng vẳng tiếng xung đột. Đó chính là tiếng cãi vã của ngư dân của hai nước Việt Nam và Trung quốc. Chú dế không kìm nén được nữa, nhảy sốc ra ngoài. Cú nhảy hơi quá sức nên khi va phải cái cây của người công nhân chú dế đau điếng. Chú bám chặt luôn trên cây mà không bò xuống. Người công nhân đi nhanh ra mũi tàu giơ cây lên và quật mạnh xuống. Chú dế không bám nổi, buông tay ra và.... Chú đang bay lượn trên không, rớt “cái ạch” xuống. Tomi quờ quạng tay chân vì chú cứ nghĩ mình sẽ rơi xuống đại dương bao la rồi. Thì ra chú đang nằm trên một con tàu nhỏ khác- con tàu của ngư dân Việt Nam.
Chiếc tàu đang quay đầu hướng về phía đất liền. Chú dế nghe có tiếng khóc. Người phụ nữ đó đang sợ mất biển. Họ thực sự lo lắng cho đất nước, xã hội, cho gia đình, cho cha mẹ, con cái mình. Dường như đây không phải lần đầu chạm trán, nỗi sợ hãi dâng cao hơn. Chú dế đau buồn nhìn những nét mặt suy tư.
 
     Chú dế theo những ngư dân tội nghiệp về đến nhà của họ trên đảo Hoàng Sa. Vừa vào cửa những đứa con nào trai nào gái đã ùa ra mừng cha mẹ đi làm về. Chú dế rít rít lên mấy tiếng rồi chui tọt vào trong túi áo của cô em gái. Vậy mà nó cứ vô tư chạy nhảy không biết gì. Chiều sắp xuống, mặt trời sắp ngủ, mấy anh em rủ nhau đi chơi, chú dế có dịp phiêu lưu một lần nữa. Mấy anh em nhà ngư dân mang chú đi đến một hang nhỏ ngoằn nghoèo nằm sát mé biển. Rồi mấy anh em thò tay vào cái ụ nhỏ, mốc ra thật nhìu những viên cát nho nhỏ. Thấy vậy trong đầu chú dế bỗng nảy ra một ý tưởng....
Chú nhảy tọt ra khỏi tay cô bé, phóng đi thật nhanh khiến cả lũ nhóc phải chạy theo. Chúng chạy chập chững làm rơi rất nhiều những nắm cát kì lạ. Từ xa có mấy anh hải quân chạy tới hỏi thăm lũ nhóc. Tình cờ anh thấy chúng đang có thật nhiều những nắm cát kì lạ. Anh hải quân nhìn chằm chằm, nắn thử rồi ngạc nhiên hỏi nơi tìm thấy thứ cát này. Đồng đội của anh vây quần bên hang dã tràng. Họ reo lên vui mừng thầm cảm tạ trời đất. Tình hình hiện nay, trên đảo Hoàng Sa đang xây dựng một biên giới kiên cố. Nhưng rủi ro thay vừa thiếu nhân lực, kinh phí và vật liệu xây dựng vận chuyển quá xa xôi và khó khăn nên việc xây dựng thường bị ngưng trệ khiến người dân không thôi bất an. Giờ đây, khám phá được hang dã tràng với rất nhiều thứ keo kì lạ khiến cát cũng biến thành xi-măng là một điều quá may mắn. Và có lẽ, từ giây phút này đây cho đến lâu dài......nỗi lo lắng của gia đình ngư dân nọ sẽ kết thúc. Và có lẽ đấy cũng là nguồn vốn liếng hiếm hoi mà Việt Nam may mắn nhận được. Nhân dân Việt Nam thầm cảm ơn chú dế Tomi Happy và những ngài dã tràng....
“Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng vô công tí nào”
Và cũng có lẽ từ đây trang nhật kí của những chú dế phiêu lưu lại có thêm những trang mới...
Rồi một chiều nọ chú dế lại đang ở trên chiếc tàu ra khơi, chú quyết tâm sẽ ra đi với hoài bão... “Nhật Bản ơi! Hãy vượt qua sóng thần!”
 


 
Người dự thi: Nguyễn Lê Phương My
Câu lạc bộ Bút Mực Tím
Nhà thiếu nhi quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

 


Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]