Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Nguyễn Hoàng Trâm Anh( P2)

Chap 6: Khóa học bơi cấp tốc
Chúng tôi nhảy múa , ăn mừng rồi ra khỏi hang động, ai cũng có vẻ mặt tươi vui, tôi cùng Stel, Wave, Jeff và Amy đi khoe với tất cả mọi loài sinh vật biển Rinki nơi đây. Cứ nhìn thấy cái vẻ mặt tươi vui, tay bắt mặt mừng của mọi người với nhau, tôi và Stel lại nhớ về Sugi, ngày trước ở Sugi, chúng tôi cũng vui lắm chứ
- Ngày trước ý, lúc ở Sugi ý, nhà em toàn bàn mưu tính kế để gây rối nhà anh đấy, anh có giận không – Stel nói, trong khi hai đứa tôi đang đợi ở ghế đá chờ cho ba người bạn mới quen đi thông báo khắp xóm
- Giận gì đâu, nhà anh cũng toàn thế mà, hồi đấy thì ai chẳng biết là dòng họ Rike với Jelly có ưa gì nhau đâu – tôi phẩy tay, cười mà nhớ về khoảng thời gian đó kinh khủng.
Tôi nhớ những khi mẹ ôm đứa con út là tôi vào lòng. Nhà tôi chẳng bao giờ thiếu thốn gì về cả tiền bạc lẫn tinh thần, cho nên, tôi rất thường hay nũng bố mẹ. Bây giờ nhớ lại, mới thấy sao lúc đấy mình không ngoan cơ chứ
Sau khi chờ một lúc thì cả ba cũng ra, cua Wave nói lời cảm ơn đến tôi và nếu có thể, cậu ta sẽ làm bất cứ thứ gì để đền ơn
- Thế thì cả ba người có thể dạy tôi bơi không – tôi khiêm tôn hỏi, thực ra, tôi đã rất muốn bơi từ cái hồi tôi suýt bị chết đuối khi ra biển chơi, với cả, bây giờ, đang lênh đênh trên biển như thế này, tôi bắt buộc phải học bơi để còn thích nghi với môi trường xung quanh toàn nước là nước này mới được cơ chứ
Chúng tôi bắt đầu ra biển. Biển Rinki ở đây cũng đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng biển ở Sugi, theo tôi là thế, nhưng chắc vì tôi có hơi thiên vị cho biển Sugi, chắc có khi, lần cuối cùng tôi nhìn thấy biển Sugi chính là cái lần có sóng thần đến đó, tôi tiếc đứt ruột. Có khi nào, mình sẽ không bao giờ được quay trở về đấy không? Thôi mặc kệ vậy, chuyện gì đã xảy ra thì nó đã thế rồi, đâu có lấy lại được nữa đâu mà tiếc nuối
- À mà… anh Tomi!!! – Stel lên tiếng – vừa nãy trong khi chiến đấu với con Bạch Tuộc, anh còn bị thụi vào bụng mấy phát cơ mà, bây giờ anh đã khỏi chưa
Nghe Stel nói, tôi mới chợt nhớ ra, tại vì chẳng có cảm giác gì nên chợt quên khuấy mất, lúc khi mới bị thụi thì đau lắm cơ mà, còn bây giờ thì chẳng cảm thấy gì hết, tôi cúi xuống nhìn dưới bụng thì cũng chẳng thấy vết thương đâu
- Tôi biết rồi – Amy cười cợt – Chắc là anh đã thay da rồi đấy, chứ bình thường, chịu mấy cú thụi của Roger cứ gọi là thôi rồi .. có phải đau đến chục ngày
“Có khi nào, sau ba lần lột xác, thân hình tôi tự có chức năng thay da khi bị thương không” – cũng có khả năng lắm, điều gì với loài dế chúng tôi cũng có thể xảy ra mà
- Thôi, biết thế đã – Jeff tức tối vì trời nắng gắt – học trước đi. Mỗi người sẽ dạy bơi một kiểu trước, như tôi, tôi sẽ dạy anh một kiểu gọi là “Để sóng cuốn đi”, thứ nhất ta chui đầu vào mai, thứ hai, ta “để sóng quấn đi” đơn giản mà tiện ích
Jeff nói xong, tất cả trắng mắt ra nhìn, ở đây ai mà chẳng biết là có mỗi mình rùa là có mai. Phương án đầu tiên của Jeff, loại
- Xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ biết nhịn thở rồi dùng càng đi qua lại dưới nước thôi, chứ tôi chẳng biết bơi, nổi trên nước còn không được nữa là
Có nghĩa là, phương án thứ hai của Wave, loại nốt
- Còn sứa tôi ý, thì chỉ biết nhún lấy những cái râu của mình rồi bơi tự nhiên theo cấu tạo của tôi thôi
- Cái gì, nhún nhún thế thì có mà tôi chết đuối!!!! – tôi hét lên. Lại một lần nữa, phương án thứ ba cũng là cuối cùng của Amy, loại
- Sao mấy người hứa là cái gì cũng làm cho tôi cơ mà
- Nhưng mà còn tùy thuộc vào điều kiện của chúng tôi thôi chứ
- Sao có khó khăn gì đâu mà mấy người không bơi được nhỉ, được rồi, tôi sẽ bơi thử.
Nói là làm, tôi giang rộng đôi tay, lấy hai sải tay trên thay phiên nhau quạt, ở dưới, chân tôi đập liên hồi, chẳng mấy chốc, tôi đã bơi được như một vận động viên bơi lội, thậm chí là con hơi giống một kình ngư thực thụ
Các bạn thấy không, nhiều khi, bản thân mình còn làm được nhiều thứ hơn mà bản thân mình tưởng. Đừng cứ dựa vào người khác mà hãy cố gắng bay thật cao, thật xa bằng chính khả năng của mình

Chap 7: Tiếng nổ vang trời
Sau khi tôi giúp Wave, Jeff, Amy, chúng tôi chia tay nhau, tôi lại phải tiếp tục lênh đênh trên biển với cái tủ lạnh Panasonic “xịn mới tậu” của mình.
Khi chia tay, chúng tôi bịn rịn lắm, tôi hứa là sau khi có thể về đất liền chắc chắn sẽ ghé thăm lại đảo Rinki đẹp đẽ này. Còn ba người bạn của tôi vẫn rối rít cảm ơn chuyện tôi giết chết Bạch Tuộc Roger và rằng, nghe đồn khi giết được Bạch Tuộc Roger, một hai ngày đầu sẽ hơi xui xẻo, nhưng càng về sau sẽ càng hạnh phúc, cho nên hãy cố lên.
Cuối cùng, tôi và Stel lại lên trên cái tủ lạnh, ngồi vào chỗ chắc chắn. Sóng biền hôm nay mạnh lắm cho nên chỉ cần một lúc, chúng tôi đã dạt đi xa hòn đảo Rinki, xa dần, xa dần, nhưng tôi vẫn thấy, ba người bạn tốt bụng của tôi, họ vẫn đang vẫy vẫy  tay chào tạm biệt tôi
- Ước gì mình có thể cất đươc họ trong chiếc túi rồi mang đi theo anh ha, họ tốt thật đấy – Stel cười, mà hình như trong lòng lẫn khoé môi đều đang mỉm cười
Tôi ngáp một hơi rõ dài:
- Sau cuộc chiến với tên Roger gian ác, anh đây phải ngủ một giấc đã
Nói xong, tôi lại lấy hai cánh tay mình chắp lại làm gối. Nhưng chỉ được vài ba giây, tôi đã bật dậy:
- À không, bây giờ là anh phải ăn trước, đi ăn với anh nhé! – tôi nháy mắt với Stel
Thế là cả hai đều chui vào cái tủ lạnh và ngồi ăn như khi đi ăn buffet vậy
- Em muốn ăn gì nào, Stel? – tôi hỏi, thấy mình thật galăng chẳng kém ai
- Em muốn ăn Bánh Trứng – Stel vừa nói, vừa chỉ tay lên nơi cất bánh
- Ok, anh sẽ ăn cơm rang kiểu Nhật
Tôi ấn cho đôi cánh của mình giang rộng ra, rồi bay lên chỗ Bánh Trưng, lấy một cái, lấy tiếp một đĩa cơm rang kiểu Nhật. Hiện tại, với sức mạnh của mình thì còn gì mà tôi không làm được nữa, thậm chí tôi còn cầm được hai món thức ăn của con người nặng như thế này cơ mà
Tôi mang hai món đồ ăn xuống, chỉ trong một vài phút, một cái miệng dế, và một cái miệng bươm bươm chúng tôi đã xơi tái hết đồ ăn. Chúng tôi dọn dẹp đĩa sang bên rồi lại chui ra ngoài
- Đây, đây mới đúng là thời điểm tốt để ngủ nhất trong ngày đây này
Tôi vừa nằm được trong vài phút, đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên “Ầm!” – một tiếng nổ rền lên vang trời. Nước biển quằn quại, cuộn thành sóng tung tóe, dựng thành như một cái cột nước thật dài. Lúc này, con thuyền của bọn săn bắn cá bằng thuốc nổ mới tiến đến, con tàu đen xì với ống khói to đùng luôn miệng nhả những cột khói đen kịt. Trên con tàu, có hơn chục người, có người chỉ cầm thuốc nổ và cứ thế, không lo toan, ngại ngùng gì cả mà cứ ném, có hơn ba người cầm lưới chuyên vớt cá ở mạn bên trái, cũng có ba người cầm lưới chuyên vớt cá ở mạn bên phải. Tiếng tàu còn hú to hơn cả tiếng nổ, cái âm thanh lặng im vừa nãy bây giờ đã bị thay hết bằng những tiếng nổ kinh khủng khiếp. Tiếng nổ vừa dứt là tiếng người hú, huýt sáo, từ nhiều phương chạy đến. Kẻ lặn để vớt cá, người “bắt khâu”…. Thật tội nghiệp những đàn cá dưới biển, từng đàn, từng đàn cá nổi lềnh bềnh, nhìn cái cảnh xác cả vừa nổi lên đã bị một đống những người quây vào kéo chài, tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi trách mình vì lúc đấy không ra tay với họ, nhưng dù sao đi nữa, thì tôi cũng chỉ là một Siêu Dế, tôi đâu có thể đánh được lấy hơn chục người được. Stel sợ hãi, tôi cũng thế, tôi vội vàng mở cửa tủ lạnh ra, đưa Stel vào trong và tôi cũn vào trong nốt, nhưng tôi vẫn khéo léo để hé một chút cửa để có thể nhìn được ra ngoài xem tình hình.
Tôi và Stel ở trong đấy hơn chục phút, không thấy động tĩnh gì, chúng tôi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi tủ lạnh. Bỗng nhiên, đằng xa, chính cái con tàu đánh cá bằng thuốc nổ mà tôi nhìn thấy trước và một con tàu khác cũng tương đối lớn, màu trắng đâm nhau. Hai con tàu đâm nhau, tuy không có ai bị thương nhưng quan trọng nhất. Từ cái vết nứt vì đâm nhau của con tàu trắng, dầu bắt đầu rò rỉ ra, rồi càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức mà tôi có cảm giác như là cả bãi biển rộng lớn này đều hóa đen rồi
Tôi nhìn thấy các bạn như Hải Âu, Vịt Bầu, Rái Cá, Hải Cẩu đều bị dính dầu nên thương quá, gọi tất cả các bạn lại lên trên chiếc tủ lạnh này và lấy nước khoáng trong tủ lạnh rót lên người các bạn cho đến khi nào mà hết cạn nước thì thôi. Mọi người khi được tôi và Stel giúp vui vẻ lắm, thay vì khuôn mặt lo lắng lúc trước thì mọi người đã tươi cười hơn.
Rồi sự việc này sẽ nguôi ngoai phần nào, nhưng chắc chắn, trong tấm trí mình tôi vẫn nhớ về thảm họa biển này. Nếu không muốn, biển sau này sẽ ngập tràn trong dòng và những đàn cá bị nổi trương lênh đênh trên biển vì bị ném thuốc nổ. Hãy chung tay để bảo vệ biển các bạn nhé!

Chap 8: Mất tích
Tôi nằm úp trên cái tủ lạnh, mặt ngửng lên nhìn trời, nhìn đất, có lẽ, ngày hôm nay chính là ngày duy nhất tôi được nghỉ ngơi và nằm khoan khoái thế này. Rồi tôi chợt nghĩ, có khi nào khi trờ về đất liền, mình sẽ đi làm … Siêu nhân Dế chăng? Nhưng mà Siêu Nhân mà cứ phải chịu đựng thế này thì khổ cực thật.
Tôi lấy cái tay vuốt vuốt lên cái mà tôi gọi là … Siêu Râu, nó không có khác biệt nhiều lắm, chỉ hơi dài ra, và nếu cần, nó có thể là một dụng cụ tốt để tôi có thể nghịch ngợm mỗi khi buồn chán.
Tôi còn quá nhiều dự định khi có một chuyến phiêu du trên biển như thế này, tôi muốn mình có thể đi lâu hơn, xa hơn, và có thể rằng, tôi sẽ tìm một vùng đất mới và đặt tên nó bằng chính tên mình chẳng hạn. Những điều đấy đều quá xa vời nhưng với Siêu Dế như tôi thì có điều gì không xảy ra được chứ. Biết là có nhiều suy nghĩ, ham muốn thế nhưng khi nghĩ về gia đình, tôi mới muốn trờ về nhà
Để tôi kể cho nghe về gia đình tôi nhé, gia đình tôi có năm người, đương nhiên rồi, con số năm luôn là con số lý tưởng cho tất cả gia đình dế. Bố tôi tên Ralph, bố là trụ cột của gia đình, cũng là điều đương nhiên, ông là người tôi thần tượng nhất từ trước đến giờ. Hồi còn trẻ, ông đã làm cho họ hàng nhà Rike nổi tiếng khi mọi người biết đến ông là một người con rể ngoan ngoãn, một người chồng hết mự chăm sóc cho tổ ấm của mình và một người luôn biết lo cho bản thân, biết khiêm nhường và luôn biết nắm bắt cơ hội nữa. Chắc có lẽ thế, mà tôi, chị gái và anh cả mới hưởng được cái gien của bố. Nhưng không vì thế mà bố chưa bao giờ mắng chúng tôi, chúng tôi bị mắng nhiều là đằng khác, nhưng đó chỉ là lúc chúng tôi thực sự làm những điều ngu ngốc
Còn mẹ Claire là một người mẹ đảm đang, tuy mẹ chỉ ở nhà nấu ăn, nội trợ nhưng tình yêu của tôi dành cho mẹ vẫn luôn lớn lao trong tôi. Mẹ yêu cây cảnh, yêu nội trợ, yêu những lúc gia đình chúng tôi ở bên nhau nhưng tôi vẫn tự hào là mẹ yêu tôi nhất, chắc chắn là vì tôi là con út đây mà. Những bữa ăn mẹ nấu thì thôi rồi, cả nhà đều phải tấm tắc khen ngon. Còn riêng tôi, tôi thấy nó không chỉ ngon vì hương vị, mà nó còn cứ như chứa đựng tình thương của mẹ dành cho bố con chúng tôi
Anh cả chúng tôi, chính là Todd, nhưng ở nhà, để cho thân mật, nhà tôi thường gọi ảnh là Toddy, chính Todd là người mà tôi đã kể là đã yêu chị cả của Stel là Isabel và đã từng muốn kết hôn với chị ý, nhưng vừa mới mấy hôm trước, hai bên gia đình đã phản đối kịch liệt, sau hôm bố mẹ tôi phản đối thì cũng là hôm sóng thần đến quấn đi gia đình nhà tôi. “Giá như lúc đấy bố mẹ nói đồng ý thì mọi chuyện có khác không?” – tôi đã từng có cái suy nghĩ đấy nhưng kể cả thế, chắc vẫn không được
Chị ba tôi là Amelia, chị ý đang đị học ở trường dành cho Dế, nếu như chưa có chuyện gì xảy ra thì một năm sau, có lẽ tôi cũng đã là học sinh trường rồi. Chị học cũng giỏi, à mà, hôm nào cũng vậy, cũng có hơn chục anh chàng dế to cao, khỏe mạnh đến nhà tôi rồi lại bị bố tôi đuổi cho bằng hết mới thôi. Cũng đúng thôi, chị còn trẻ và vẫn chẳng muốn yêu ai cả
Còn tôi, chắc mọi người đã quá quen thuộc, tôi chính là Tomi Happy, con út của dòng ho Rike, từ bé, tôi đã được nuông chiều một vì tôi là con út, và sắp tới đây, tôi sẽ trở thành một Siêu Dế đi giúp mọi người. Hahaha!
Bỗng nhiên, từ trên cao, một giọt nước, hai giọt nước, tất cả đều bắn trúng vào mặt tôi, rồi dần dần, một đống nước như tát hết vào mặt tôi, tôi giật mình tỉnh giấc. Bây giờ, tôi mới biết, trời đã mưa từ lúc nào. Bầu trời tối sầm lại, ánh nắng ban nãy đâu rồi, những đám mây trắng cũng đã bị che lấp hết. Mây đen ùn ùn kéo đến che hết cả bầu trời, khó có thể nhìn thấy dù chỉ là duy nhất một tia nắng. Gió thổi to đến mức mắt tôi bị cay xè bởi cát bụi đang vừa bị rơi vào trong mắt mình. Sóng to lắm, tưởng như muốn tràn ra khỏi biển và chiếm toàn bộ nơi đây. Tôi sợ hãi, nhưng Stel đâu, tôi quay trái, quay phải, đều không thấy em nó đâu. Lúc này, tôi mới thấy thực sự lo lắng, tôi hét thật to, khiến cổ họng đau rát, nhưng không vì thế, tôi muốn ngừng hét, bắt buộc, tôi phải tìm thấy Stel:
- Stel, em có ở đấy không? Stel, Stel
Tôi như vô vọng, cứ cố gắng hét thật to, sau khi đã mệt lả, mà trời vẫn mưa to, tôi mới chui vào trong tủ lạnh. Lúc đấy, cái tâm lý hoảng sợ cứ thường trực trong tôi, tôi lo, không biết Stel có quay lại được cái tủ lạnh trong cơn mưa khi cánh đau không, tôi sợ rằng, Stel bị trôi dạt bởi nước mưa quá lớn. Tôi mở cửa tủ lạnh, buồn bã đi vào, ngồi bệt xuống đất, bỗng nhiên, một giọng nói rất quen thuộc vang lên:
-    Sao anh buồn vậy?
-    Stel mất tích rồi – tôi vẫn trả lời như thói quen, mà chẳng màng xem ai đang hỏi mình
-    Ơ…ơ – cái giọng đấy lại vang lên
-    Đừng ơ nữa, tôi đang buồn lắm đây – tôi yêu cầu như một kẻ ngốc
-    Nhưng mà em là St…
-    Là ai thì kệ ngươi, đừng lởn vởn quanh đây nữa, tôi chỉ cần Stel thôi – tôi lại nói với cái giọng bất cần đời
-    Nhưng mà em mới là Stel cơ mà – cái giọng đấy hét lên, choe chóe, không khó để nhận ra
 Lúc bấy giờ, tôi mới quay mặt ra, đúng là Stel rồi, đúng là cái con bé ngốc nghếch, tò mò với cả có cái tính trẻ con nữa. Tôi nhìn Stel, rồi lấy cái tay ẩn nhẹ vào đầu con bé:
-    Sao em đi đâu để anh tìm thế?
-    À, em thấy mấy giọt mưa, định gọi anh vào, nhưng thấy anh ngủ say quá, đã thế còn cười ha hả trong mơ nữa, cho nên không dám goi anh dạy, hì hì.
Tôi chỉ biết cười trừ:
-    Thế mà mất công anh vừa gọi to ơi là to, rát hết cả họng. Thôi, tiện thể ngôi trong này tránh mưa thì ăn luôn bữa tối luôn đi
Sau khi “đánh chén” xong bữa tối, cơn mưa tạnh dần, trời lại sáng, đã thế còn sáng đẹp nữa chứ. Tôi và Stel chui ra khỏi tủ lạnh
-    Ơ, anh nhìn hướng kia kìa – Stel chỉ tay – đằng kia có cầu vồng kia, anh ước đi
-    Đúng là đồ ngược đời, có ai nhìn thấy cầu vồng mà ước đâu, phải nhìn thấy sao băng mới ước chứ
-    Thì anh cứ ước đi, biết đâu lại được
Nghe theo Stel, tôi chắp tay vào ước, điều ước của tôi là sẽ được gặp lại gia đình mình. Nhưng ai biết được, cuộc đời còn đưa đẩy tôi đi đâu, về đâu? Tôi vẫn nhớ đến câu châm ngôn của Saint Exupéry: “Tương lai của bạn tươi sáng hay u tối, kỳ vĩ hay bình thường đều do hiện tại của bạn quyết định.” Đúng vậy, tôi đang quyết định tương lai của mình bằng chính những hành động ở hiện tại của mình đây.

Xem tiếp phần cuối!



Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]