Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Nguyễn Minh Châu( PC)

Chương VI: Vương quốc Snare-âm mưu độc ác bên trong một vẻ ngoài nhiệt thành:


-    Tomi, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!
Có ai đó đang lay nhẹ đôi cánh tôi, trong cơn mơ, tôi đột ngột bừng tỉnh. Vùng biển này nghe nói khá nguy hiểm, vậy mà tôi lại sơ ý ngủ quên mất, thật may tôi vẫn bình yên vô sự.
-    Ơ... Ai vậy? - Tôi bàng hoàng vì trước mặt là một con cá kì lạ.
-    Tomi đừng sợ, tôi là cư dân của vùng biển này. Nghe danh ngài, chúng tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ nên hôm nay vua Yang sai tôi đến mời ngài xuống vương quốc Snare của chúng tôi thưởng ngoạn.
Cô nàng cá đó giọng điệu ngọt xớt, thân mình béo trục béo tròn màu cà phê sữa lấm chấm trắng, đôi mắt tròn gồ lên, đôi vây xòe hình quạt mềm mại. Nhớ lại các bạn cá đã giúp đỡ cô mòng biển Samar, tôi cũng tin rằng có thể là thông tin về tôi đã được lan truyền ra khắp đại dương nên đã theo cô nàng cá mà sau đó tôi biết tên là Puffer xuống dưới biển sâu.

Đó là một vương quốc biển được xây dựng rất kì công. Suốt dọc đường từ trên mặt nước xuống tận khơi xa, trải dài hai bên những rặng san hô đầy màu sắc được chạm trổ đủ hình dáng kì ảo, nền cát trắng tinh phẳng phiu và nghe đâu đó tiếng nhạc réo rắt, du dương. Cá Puffer dẫn tôi tới một lâu đài nguy nga dựng bằng vô vàn những vỏ sò, vỏ ốc chạm khắc tinh tế, nổi bật lộng lẫy giữa đại dương. Ở cổng vào có rất nhiều cá kiếm và tôm hùm canh giữ cẩn mật. Puffer đưa cho họ một cái vỏ sò, nói thì thầm gì đó rồi cánh cổng bật mở, tôi bước vào và tất cả các loài tôm, cua, cá, ... ai gặp tôi cũng đều cúi chào rất kính cẩn.

Tôi được đưa lên một chiếc cầu thang bằng đá xám bóng loáng và hơi ghê lạnh. Cánh cửa lớn mở rộng, hai bên là hai hàng cá xếp ngay ngắn, ai trông cũng thướt tha, yêu kiều. Chính giữa là một chiếc ngai bằng ngọc trai tỏa sáng lung linh, và ngự trên đó là vị vua Yang hùng mạnh. Nói là hùng mạnh nhưng thực tế đó chỉ là một con cá nhỏ bé tỏa ra ánh sáng xanh kì diệu như đá Saphire với bốn chiếc tua dài phía dưới. Tôi rất ngỡ ngàng vì điều đó và chưa biết nói gì thì vua Yang đã lên tiếng:
-    Rất hân hạnh được đón tiếp Siêu dế Tomi. Giờ chắc ngài đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, mời ngài vào nghỉ ngơi trong phòng khách đặc biệt. Sau đó chúng ta sẽ cùng một bữa tiệc thật linh đình.
Cá Puffer đang đứng cạnh vua Yang liền vội vã bơi xuống, cùng mấy anh lính cá kiếm đưa tôi đi. Phòng khách đặc biệt là một căn phòng có dạng tròn, được xây bằng chất liệu kì lạ rất vững chắc, họ để tôi lại đó và cánh cửa đóng sầm vào, kín mít. Một cảm giác ghê rợn chạy dọc qua người tôi. Nơi đây thật đẹp và họ có vẻ đón tiếp tôi rất kính trọng, chu đáo, nhưng tất cả lại mang một vẻ bí ẩn đến ghê người.

Sau khi nghỉ ngơi, tôi tỉnh dậy thì vừa lúc cánh cửa phòng cũng bật mở. Lại là cá Puffer đưa tôi trở lại cung điện vừa rồi nhưng nơi này bây giờ được trang hoàng rực rỡ hơn nhiều, nhiều bàn ghế được bày ra và có các vũ công đang đàn múa hát say sưa. Họ để tôi ngồi ở vị trí đối diện với bàn ăn bằng cẩm thạch của nhà vua. Có rất nhiều những loại cao lương, mỹ vị khác nhau của biển cả, nhưng tôi không thể ăn được vì mùi vị của chúng, kể cả những cây tảo xanh ngắt đậm đà. Họ cùng tưng bừng vui tiệc, chúc tụng nhau và nói chuyện với tôi như anh em thân tình làm tôi hết sức ngạc nhiên vì sự nồng nhiệt này, nhất là đối với vua Yang, ông ta đầy vẻ cao ngạo nhưng cũng không kém phần thân thiện với tôi:
-    Xin ngài Siêu dế đừng ngại. Hãy cứ ăn uống cho thỏa thích. Đừng phụ tấm lòng nghênh tiếp của chúng tôi. Và sáng ngày mai, hân hạnh mời ngài tới dự nghi lễ cầu thần lớn nhất từ trước đến nay của vương quốc Snare.
Đêm đó, tôi quay trở về phòng khách đặc biệt với cái bụng gần như rỗng không mà đầy mệt nhọc vì đáp lại những lời chúc tụng. Một mình trong căn phòng lạnh, tôi thấy buồn tẻ vô cùng. Thật khủng khiếp! Khi đứng ở cửa phòng tôi vô tình nghe được hai tên lính cá kiếm trò chuyện với nhau:
-    Chà. Tên Siêu dế này thực là sung sướng, được ở hẳn trong phòng khách đặc biệt, rồi thỏa thuê ăn tiệc, vậy mà hắn lại không thèm nếm thử lấy mấy món.
-    Vậy thì chỉ thiệt cho hắn ta thôi, vì ngày mai hắn làm gì còn ở trên cõi đời này mà ăn được nữa.
Tim tôi giật đánh thót, hãi hùng nghe tiếp:
-    Ngươi vừa nói gì kia?
-    Thật đấy. Vì đây là Siêu dế, nên ngày mai, trong nghi lễ cầu thần, đức vua Yang hùng mạnh sẽ dùng hắn làm vật tế cho thần linh.
-    Ôi.! Ghê rợn quá!
-    Ngươi đúng là đồ nhát gan, lại còn ngu ngốc nữa. Nhà vua Yang là loài cá Box Jelly, có cận thần cực kì thân tín là cá Puffer, họ đều là những người có nọc độc khủng khiếp nhất dưới đại dương, không ai dám chống lại, vậy thì với dã tâm ấy, việc gì mà họ không dám làm.
... Mắt tôi hoa đi. Thì ra đây là một âm mưu vô cùng độc ác, tất cả sự nồng nhiệt đón tiếp này chỉ là để che mắt tôi mà thôi. Ôi, tôi mới ngu ngốc làm sao khi để những lời mật ngọt và vẻ hào nhoáng của vương quốc đáng sợ này mê hoặc. Nhưng không thể chỉ ngồi đây mà than vãn, tôi liền vắt óc ra để suy nghĩ xem có cách gì thoát khỏi nơi này.
***

Tôi gọi với ra ngoài:
-    Này hai anh cá kiếm!
-    Gì vậy hả?... À, ...có việc gì thưa ngài Siêu dế Tomi?
-    Vương quốc các anh thật chu đáo, ở trong đầy nhiều thức ăn ngon quá, tôi ăn mãi mà vẫn không hết, nghĩ thấy thật phí phạm. Vậy mời hai ăn vào ăn cùng cho vui.
Một tên hí hửng:
-    Ngài rộng lượng quá. Được thôi.
Nhưng tên còn lại nghi hoặc:
-    Chúng tôi không dám vào phòng khách đặc biệt. Ngài hãy cứ ăn uống cho thỏa thích đi.
-    Tôi vốn tiết kiệm, để đồ ăn thừa thãi không quen. Hơn nữa, ngày mai còn để bụng mà ăn trong lễ cầu thần, các anh cứ vào đây ăn đi.
Chúng bàn nhau gì đó một hồi rồi đồng ý. Cánh cửa bật mở, tôi giả bộ thân mật, đợi chúng yên vị trong phòng, tôi nhanh chóng lẻn ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại và nghiễm nhiên, ở phía trong không thể mở được. Nhưng tôi không thể ngờ, chuông báo động lập tức rung lên inh ỏi. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp. Tôi chui, luồn qua những hốc đá, rặng tảo để lẩn trốn. Hàng ngàn binh lính tôm, cá tỏa đi để tìm bắt tôi. Qua khe đá, tôi thấy tên vua Yang và tay sai Puffer độc ác đang giận dữ quát tháo:
-    Hãy bắt hắn về ngay đây cho ta! Lập tức đóng hàng rào bảo vệ xung quanh cung điện lại mau!
Rồi tôi nghe tiếng thì thầm đằng sau phía mình:
-    Ngươi nhớ canh giữ chìa khóa hàng rào cho cẩn thận, nếu để tên Siêu dế đó lấy mất, tất cả chúng ta sẽ bị giam trong vương quốc này mãi mãi đấy. Có sai sót gì, vua Yang sẽ cho chúng thế nào là nọc độc chết mà chưa kịp cảm thấy đau đớn.
Quân lính lùng sục khắp nơi. Tôi phải rất khó khăn mới lọt được gần đến ngoài cổng vương quốc. Nhưng các đội quân được bố trí dày đặc tại nơi này, và hàng rào bảo vệ đồ sộ đang chuẩn bị đóng sập xuống. Tôi hít vào thật mạnh, cầu nguyện và đập cánh, bơi vút qua. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc và suýt nữa thì tôi đã mất mạng dưới hàng rào ghê rợn đó. Nhanh như chớp, tôi dùng sức mạnh hạ gục kẻ khả nghi đang rón rén chạy tới một rặng san hô. Đó là một rặng san hô hết sức bình thường, nhưng trong đó lại là chiếc chìa khóa của hàng rào bảo vệ. Tên vua Yang và cá Puffer ở trên nóc tòa lâu đài đã thấy tôi, chúng hét lên đầy căm tức. Nhưng chúng có còn cách nào đây vì chiếc chìa khóa đã bị tôi rút ra, vương quốc Cạm bẫy đó sẽ mãi mãi trôi vào dĩ vãng biển khơi.

Tôi thở hắt ra, nhìn ngắm lại vương quốc lộng lẫy đó một lần nữa và tự hứa sẽ cẩn trọng với bất cứ điều gì dù là một vẻ ngoài hào nhoáng. Đây thực sự là một bài học lớn được đánh đổi bằng cả tính mạng cuộc đời tôi.














Chương VII: Kết thúc cho một khởi đầu...

Hành trình ngàn dặm của tôi thật dài, tôi đã đi qua nhiều vùng biển đẹp mê hồn, đã gặp những sinh vật của biển khơi, cả người tốt lẫn kẻ xấu xa, đã trải qua nhiều bài học của cuộc sống và hình như... sóng biển cũng đã là một phần trong tôi, nhưng tôi thì vẫn chưa tìm được chân trời mà mình muốn dừng lại.

Một ngày kia, trong ráng chiều buông nhàn nhạt trên những tầng mây, tôi chợt sững sờ nhận ra trước mặt là một vùng biển mênh mông gió, những ngọn núi xanh biêng biếc thấp thoáng phía xa, ẩn hiện ở đường chân trời. Nhưng thứ làm tôi ngỡ ngàng nhất là hai tảng đá khổng lồ lênh đênh giữa biển khơi mà vững chãi, hình dạng hệt như đôi gà trống - mái. Khung cảnh ấy vừa huy hoàng kì vĩ, lại vừa giản dị và sao mà hết mực thân thương dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Gió mơn man trên đôi râu tôi, có lẽ tôi đã nhớ ra rồi. Từ nhỏ, mẹ tôi đã kể: “ Khi nào con nhìn thấy một vùng biển tuyệt đẹp, sóng nước trập trùng, có hai tảng đá giống đôi gà trống - mái, thì đó chính là quê hương thứ hai của con.”. Tiếng nói đó giờ lại văng vẳng bên tai tôi. Một thứ cảm xúc mạnh liệt trào dâng, tôi làm được rồi... tôi đã tìm được quê hương của mình - quê hương mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới...

Đủ loại tàu bè dập dềnh trên sóng nước, những du khách hào hứng và say mê trước vẻ đẹp của vùng biển. Tôi tìm đường trèo lên một con tàu khá sang trọng, đứng ở mũi tàu mà tha hồ đón lấy gió biển mặn mà. Quê hương Việt Nam của tôi đây... tôi cảm nhận được hương đất Việt, hương trời Việt, cảm mến những nụ cười thân thiện của người Việt Nam. Nhưng giờ chưa phải lúc để tôi dừng chân, vẫn còn một hành trình nữa - hành trình đi dọc bờ biển tươi đẹp của quê hương, gửi gắm những ước vọng về một nền hòa bình trái đất. Rằng hãy chung tay xây dựng, bảo vệ hành tinh này, để một ngày mai, không còn những cơn sóng thần tàn ác, tôi sẽ trở về gặp lại anh em, họ hàng nơi làng Sugi thân thương; rằng cứu lấy trái đất chính là cứu lấy những sinh vật biển đáng thương, để biết đâu trên chuyến hành trình mới, tôi sẽ tiếp tục gặp những người bạn, và sẽ không còn ai hoạn nạn vì phóng xạ, vì dầu tràn; rằng hãy sống thật hòa đồng để cho dù đi tới đâu, tôi cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương chân thành.

Bây giờ tôi có một nỗi nhớ, một niềm vui, một khát vọng... và một sự tự hào. Tự hào vì tôi là Siêu dế Tomi Happy đã vượt qua muôn trùng biển khơi, làm nhiều việc tốt.

Mặt trời tỏa một ánh sáng rạng rỡ lạ kì...
-----------------------
Bài dự thi của:
•    Nguyễn Minh Châu - Lớp 9/3, trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
•    Địa chỉ nhà: Số 11L, đường Tống Duy Tân, khu 6, phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương.
•    Ngày sinh: 4/1/1997
•    SĐT: 03203856117
•    Email: [email protected]


Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]