Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Nguyễn Minh Châu( P2)

Chương IV: Kết nối ánh sáng biển khơi

Vậy là tôi tiếp tục những ngày dài sống với biển cả, vẫn lại một mình, vẫn lại nỗi nhớ thương quê hương Sugi, và nhớ anh bạn Makino đã cùng đồng hành. Những thứ tôi ăn được cũng đã cạn kiệt đi nhiều mà đường vào bờ thì còn xa xôi lắm. Tôi đã đi tới một vùng biển rất đẹp, nước biển không có màu xanh thẫm như trước nữa mà nhàn nhạt dịu dàng. Điều đó khiến tôi không còn thấy chuyến đi này có gì nặng nề. Hình như tôi thật may mắn, cứ mỗi khi cảm thấy chán nản, là lại có những điều kì diệu hiện hữu để giải khuây.

Lúc ấy là tầm trưa, khi ánh nắng gắt hơn thường lệ. Thân thể tôi bỗng nóng lên hừng hực, những cái chân cứ rã rời. Tôi trấn tĩnh lại và tưởng mình bị say nắng, nhưng thứ xảy ra sau đó khiến tôi biết mình đã lầm. Mặt biển không còn êm ả mà xao động mạnh dần, những bọt nước bắn lên tung tóe và nóng ran. Quá sợ hãi, tôi gắng sức kéo dây để đóng cửa tủ lạnh lại nhưng không kịp nữa rồi. Một con sóng lớn từ đằng xa chồm tới, ngăn thành hai phần trông khác biệt, ở chân sóng thì vàng đặc như lốc cát, kết chặt lại, càng về đầu sóng, màu xanh lơ rồi trắng dần hiện rõ. Cánh cửa tủ lạnh gần như đã đóng sập lại thì cũng vừa lúc sóng tràn tới cuốn chiếc tủ lạnh bay lên không, lăn tròn trong màn nước. Tôi vẫy vẫy cánh để có thể bay được nhưng ích gì đâu, bao quanh tôi là nước nóng đến khủng khiếp. Rồi tôi rơi theo con sóng, toàn thân như lao sâu vun vút xuống với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua lớp nước đang sôi sùng sục hệt một chiếc tên lửa lao vào không gian. Khi cơ thể tôi đã dần quen với sức nóng ấy thì nước lại đột ngột lạnh dần đến tê cứng. Lúc này, tôi không còn lao nhanh như trước nữa mà cứ chìm từ từ vào màn nước buốt. Nước ọc vào khe cánh, vào mắt, vào hốc đôi râu có cảm tưởng như một dòng điện băng giá đang chạy trong mọi ngóc ngách thân thể và tôi hoàn toàn không thể điều khiển được mình.

Rồi tôi không thấy mình chìm xuống nữa mà nằm yên trên một thảm cát. Có lẽ tôi đã xuống tới tận đáy biển sâu. Thật kì lạ, tại sao tôi có thể sống sót yên vị sau khi băng qua cả một đại dương như thế? Tôi là sinh vật sống trên cạn cơ mà. Nhưng như thế có nghĩa là, chắc chắn rằng giờ đây tôi có thể tồn tại dưới nước như một chú cá. Đây đúng là một sự kì diệu không ngờ. Đứng dậy nhìn xung quanh toàn là một màu nước trong vắt nhưng bừng lên rực rỡ, ánh nắng le lói xiên xuống tận đáy biển, nhìn lên trên cứ thăm thẳm. Thấy có gì cưng cứng sau lưng, tôi quay lại, thì ra là một sinh vật có hình dáng như cây xương rồng, từ một thân chính trong suốt như thủy tinh, mọc ra các nhánh có gai nhọn màu cam nhạt hoặc đỏ sậm. Chưa kịp hoàn hồn thì sinh vật đó xòe ra đầy những cái gai sắc tua tủa kéo dài về phía tôi đầy hăm dọa. Một tiếng động vang lên lan truyền trong làn nước và dội lại:
-    Ngươi là kẻ nào? Ngươi là kẻ nào...? Từ đâu đến đây?... Từ đâu đến? ...
Tôi giật bắn, đạp đạp chân để bơi đi. Nhưng những nhánh gai kia không buông tha, tôi quay hướng nào, chúng chặn lại hướng đó. Cuối cùng, tôi bị bao quanh bởi hằng ha sa số những cái gai đáng sợ, không còn đường nào thoát thân. Tôi liền nhắm mắt lại và trả lời điềm tĩnh, trong lòng cứ tự trấn an mình:
-    Tôi là dế mèn Tomi Happy. Sinh sống ở làng Sugi, lưu lạc tới đây.
Những cái gai đột ngột mềm lại và có tiếng vang lên:
-    Dế mèn là loài gì nhỉ? Cái làng Sugi cũng chưa từng nghe đến.
Tôi đang thở phào nhẹ nhõm thì chợt, những cái gai lại dựng lên và lần này cứ như cùng nhìn đau đáu vào tôi. Người tôi đến cứng đơ lại. Chúng đe dọa:
-    Không biết ngươi là ai, kẻ lạ mặt xấu xa kia. Ngươi tới đây có âm mưu tiêu diệt họ San hô Nepthya chúng ta đúng không? Hãy khai mau! Nhưng trông ngươi nhỏ bé thế kia, liệu ngươi có thể làm gì bọn ta?
Lúc này hàng ngàn những san hô tương tự xuất hiện, tất cả chúng bao vây lấy tôi một cách hung hãn. Tôi cố gắng từ tốn nói:
-    Không. Tôi chỉ bị lạc tới đây thôi. Tôi không có ý tiêu diệt ai cả.
-    Đừng tin kẻ lạ mặt này. Chúng ta phải tiêu trừ hắn, trước khi hắn có thể làm hại bất cứ ai trong chúng ta.
Các San hô Nepthya đồng loạt chuyển động và xếp thành những vòng tròn đồng tâm dày đặc gai, hết lớp này đến lớp nọ cứ nối tiếp nhau, và... một mình tôi đứng ở giữa tất cả. Từng lượt gai lần lượt phóng đến. Tôi bay lên, xòe rộng cánh, giở những thế võ đã học được ở làng Sugi. Tôi chỉ hành động với một chút suy nghĩ thoáng qua, và trong tâm tôi hoàn toàn không dám tin mình có thể chống lại được những mũi gai hung hăng đó. Nhưng, kì lạ chưa này?  Tôi thỏa sức đỡ những cái gai lao vun vút đến mà không hề bị xây xát hay đau đớn gì. Lúc ấy tôi chợt ngẫm ra, chắc chắn tôi đã được ban cho sức mạnh phi thường nào đó. Bao nhiêu gai San hô chạm vào tôi đều bị bắn trở lại và tan vào nước biển.

Các San hô Nepthya sợ hãi lùi ra xa. Tôi vẫn dang cánh phòng vệ, đưa mắt nhìn quanh. Tôi nhìn tới đâu, San hô ẩn mình tới đó. Chỉ một lát, không còn thấy một mũi gai nào, lại chỉ là nước biển trong suốt chứ không hề có một chút nét cam, đỏ lấp lánh nữa. Ngồi thụp xuống nền cát trắng mịn, tôi mệt mỏi hy vọng không phải tất cả mọi sinh vật dưới đáy biển này đều hung dữ và bảo thủ như vậy. Dù gì thì tôi cũng đã vượt qua được một trở ngại, và giờ tôi có một sức mạnh không hề tầm thường. Nhưng suy nghĩ đó của tôi còn quá sớm, San hô Nepthya không phải là một loài hèn nhát, mà ngược lại, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Sự biến mất kia chỉ là để chuẩn bị cho lượt đánh ác liệt thứ hai.

Tất cả lại cùng xuất hiện và kết thành một khối San hô khổng lồ. Nước biển rung lên, hàng triệu cái gai màu đỏ sẫm nhập lại với nhau tạo nên một mũi gai lớn chưa từng thấy. Đầu mũi gai nhọn hoắt chĩa thẳng vào tôi. Giờ đây, dế mèn tôi là một con kiến dưới đáy đại dương còn San hô Nepthya thì trở thành kẻ khổng lồ với vũ khí cũng khổng lồ của biển cả bí hiểm.
-    Hãy chọn đi kẻ lạ mặt xấu xa. Một là ngươi tự kết liễu đời mình cho nhẹ nhàng. Hai là chúng ta sẽ phải tốn phí mũi gai này nhưng sẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu. Và bọn ta sẽ không để cho ngươi làm hại đến loài San hô Nepthya. Chút sức mạnh cỏn con của ngươi sẽ chẳng làm nên trò chống gì.
-    Tên ta là Tomi Happy, đừng gọi ta là kẻ lạ mặt xấu xa. Ta đúng có lạ lẫm với các ngươi thật, nhưng ta không hề xấu xa. Ta chẳng có chút ý nghĩ nào sẽ làm hại bất cứ ai. Lúc nãy khi ta phải dùng đến sức mạnh của mình là vì các ngươi tấn công trước đó thôi. Không những chẳng có gì nham hiểm, trước khi bị sóng biển cuốn tới đây, ta còn cứu giúp một bạn cá tên Makino nữa kia. Ta với Makino cũng đâu quen biết gì, nhưng thấy hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau. Các ngươi thật là hồ đồ hết sức. Chính các ngươi mới đang làm hại ta đấy.
-    Hừ... Kẻ lạ mặt... à, tên dế mèn ngoan cố kia! Ngươi nghĩ có thể lừa được bọn ta ư? San hô Nepthya là một trong những loài thông minh nhất ở đại dương này đấy! Xem sức mạnh của mũi gai này đây...
Cả “tập đoàn” San hô gào lên. Nhưng chưa có gì xảy ra thì mũi gai đã đột ngột biến mất. Không riêng gì tôi mà ngay cả chính những San hô Nepthya cũng vô cùng sửng sốt, không hiểu đang có chuyện gì. Một sự hỗn loạn giữa những cơ thể San hô đang gắn vào nhau diễn ra.
-    Ngươi làm gì thế tên Tomi xấu xa?
-    Hãy trả lại mũi gai cho chúng ta đi!
-    Ôi, hắn thật là khủng khiếp!
-    ...
Bao nhiêu những giọng nói như vậy lẫn lộn vào nhau đến choáng cả tai. Thật may mắn, tôi không phải chịu đựng điều đó quá lâu. Một giọng nói khác cất lên, trầm, lớn hơn cả và át hết hay nói cách khác, mọi giọng nói San hô khác đều im bặt.
-    Mũi gai biến mất là do Dế mèn Tomi Happy không phải kẻ xấu. Mũi gai của họ hàng Nepthya chỉ phát huy sức mạnh khi đứng trước một âm mưu, một kẻ độc ác, xấu xa thật sự mà thôi. Vì thế, lần này chúng ta đã lầm lẫn trầm trọng.
Sau một lúc ngây người đi, tôi biết được, giọng nói vừa rồi là của người dẫn đầu loài San hô Nepthya. Ngay khi ấy, các cơ thể san hô bắt đầu tách biệt. Chủ nhân giọng nói đó bơi đến gần tôi. Ông ta rất to lớn, từ một thân tỏa ra nhiều vô kể những nhánh gai, nhánh nào cũng đỏ sậm và nhọn hoắt.
-    Xin lỗi Tomi. Chúng tôi đã hiểu nhầm bạn. San hô Nepthya sẽ không làm hại người tốt đâu. Chào mừng đến với đại dương này.
Từ giây phút đó trở đi, tôi và các San hô Nepthya thành những người bạn của nhau.
***
-    Anh Tomi, lại đây chơi với em! - Tiếng một bé San hô cất lên khi tôi đang ngâm mình trong cát mịn.
-    Chà, em thật là nhỏ bé. Những cái gai của em cũng chẳng nhọn tẹo nào.
-    Anh thấy chúng mềm như máy mát-xa phải không? Ai cũng bảo em thế. Hì hì.
-    Ừ. Tuyệt thật. Nhưng anh cảm thấy đói lắm rồi. Ở đây có gì ăn không nhỉ?
-    Nếu anh không biết ăn tôm, tép, hay vi sinh thì em cũng chịu thôi... - San hô trầm ngâm ngẫm nghĩ. - À, em sẽ dẫn anh đến nơi này.
Tôi đi theo bé San hô vẫn thường được gọi là San hô Nhỏ. Giờ đây tôi mới biết, nơi ở của San hô Nepthya là vòng ngoài vùng biển này. Họ có nhiệm vụ canh gác vùng biển nhờ đặc tính gai nhọn và tàng hình của mình. Vậy nên họ đều rất thận trọng. Vào sâu trong trung tâm, tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều những sinh vật vô cùng kì lạ nhưng họ không sinh sống cùng nhau mà mỗi loài ở tách biệt hẳn thành từng khu. Mỗi khu lúc nào cũng rực lên những ánh sáng kì ảo khác nhau: Sứa Hydromedusan như những chiếc đèn lồng trong suốt, ánh lên màu xanh lam mê hoặc, có hàng trăm chiếc tua mỏng li ti xung quanh lấp lánh màu cầu vồng; Sâu Vảy xanh lục biêng biếc với hai hàng vảy lớn xếp đều tăm tắp; Sứa Mặt trăng là một lớp màng mỏng dính tròn trĩnh có khung, bốn tua ở chính giữa màu hồng và tím hòa lẫn lung linh; hay Bướm Biển hình thù kì lạ với đôi tai, đôi cánh và thân mình dài, nhọn dần xuống phần dưới tỏa ánh vàng cam ấm áp. Vừa đi, tôi vừa ngắm nhìn tới hoa cả mắt.

San hô Nhỏ dẫn tôi tới một khu khác lạ, nhìn từ xa đã thấy sáng bừng lên nhưng chỉ toàn ánh sáng trắng chứ không hề có chút sắc màu. Đây là nơi ở của những sinh vật cũng trong suốt nhưng khum dài, đặc biệt có hai hàng tua mỏng manh kéo dài như sợi chỉ, mắc đầy những vật mang hình giọt nước nhưng tỏa sáng hệt bóng đèn. Tôi đang mê mải quan sát loài sinh vật này thì San hô Nhỏ bất chợt kéo tôi đi thật nhanh rồi dừng lại đột ngột:
-    A! Anh Hyo! Đây rồi!
-    San hô Nhỏ à? Đây là... - mặt Hyo bỗng nhiên biến sắc.
-    Anh đừng sợ. Anh này là Dế mèn Tomi Happy.
-    Một sinh vật mới ở vùng biển này ư?
-    Không, không. Anh ấy sống trên đất liền, nhưng bị lạc tới đây.
-    Sinh vật trên đất liền mà tồn tại được ở đây sao? Thật khó tin quá.
-    Chuyện này đúng là khó tin thật, nhưng em sẽ kể anh nghe sau. Có điều, anh Tomi chắc chắn là người tốt. Em đưa anh ấy đến đây là vì em nghĩ anh có thức ăn hợp với anh ấy.
-    Ồ, vậy à. Chào Tomi.
-    Chào cậu. - Tôi bối rối đáp lại.
Sau một hồi nói chuyện, tôi được biết, Hyo chuyên đi nhặt nhạnh, thu thập những món đồ từ trên cạn rơi xuống, và ở vùng biển này, cậu ta là người duy nhất làm như vậy. Tuyệt làm sao, Hyo có một bó cỏ non khá ngon lành. Vì nó rơi xuống biển nên giờ có vị hơi lạ, tuy vậy, kiếm được cỏ mà ăn, tôi không mừng sao được.
-    Tôi mới tìm được thứ này đấy. Hy vọng cậu thích nó. - Hyo nhẹ nhàng nói.
-    Đây vốn là thức ăn của loài dế chúng tôi mà. Bất ngờ thật đấy! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Vài tháng nay lênh đênh trên biển, tôi không được ăn một cọng cỏ nào. Giờ nếm lại hương vị này, đây thực vẫn là món ăn tuyệt nhất.
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ như thế, thì chợt nghe thấy tiếng ồn rất lớn. Tôi bèn tò mò hỏi:
-    Có chuyện gì vậy?
-    Chà, chuyện thường ấy mà.
-    Tiếng ồn như vậy sao lại là chuyện thường được.
-    Là thế này. Ở đây, mỗi loài chúng tôi đều sinh sống tách biệt, chẳng liên quan gì tới nhau. Nên khi có gì to tiếng xảy ra, là chắc chắn đã có một cuộc đụng độ, va chạm nào đó. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. - Hyo giải thích.
-    Ồ. Nhưng vậy thì tại sao cậu với San hô Nhỏ lại thân thiết vậy?
-    Vì San hô Nepthya là đội quân bảo vệ, thân thiết với tất cả mọi người đó anh.
-    Ra là thế. Nhưng cuộc sống hẳn sẽ tẻ nhạt lắm.
-    Phải, khác loài nhìn thấy nhau là rất lạnh nhạt. Tranh chấp xảy ra, San hô Nepthya đến giúp hòa giải rồi lại ai về khu nấy.
-    Ở làng Sugi, loài dế chúng tôi, loài thỏ mắt xanh, kiến, cánh cam... và nhiều loài khác, sống rất hòa thuận. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối nhập nhoạng trở về hang chúng tôi đều chào hỏi nhau thân thiết. Thậm chí, chúng tôi còn tổ chức tiệc tùng trong những đêm trăng tròn nữa kia.
-    Tôi cũng rất mong có một cuộc sống như vậy, Tomi à. - Hyo thở dài.
-    Vậy thì tôi có ý này. - Ý tưởng hẳn là luôn đến với tôi thật đúng lúc.
***

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời còn mới chỉ xuống đến lưng chừng biển, hàng ngàn Sứa Hydromedusan đang mơ màng lơ lửng trong màn nước, chúng tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch. Chúng tôi chọn chỗ này bởi đây là trung tâm của vùng biển, gần khu Sứa Hydromedusan và Bướm Biển - hai loài hay có va chạm nhất.

Hyo gào to lên:
-    San hô ngốc nghếch kia! Em đem thứ sinh vật gì về đây thế hả?
-    Anh nói ai ngốc nghếch? Dế mèn thì có gì xấu xa chứ. Em dẫn bạn em đi chơi, có liên quan gì tới anh hay không?
-    Thế thì em dẫn đi chơi ở khu San hô Nepthya của em đó. Đi loanh quanh ra đây, làm tổn hại tới mọi người, kẻ lạ mặt này thì có gì tốt đẹp cơ chứ!
-    ...
Hai người cãi nhau một hồi. Tôi đứng giữa tỏ vẻ hoang mang. Mọi người ngày càng kéo đến đông hơn. Trước đó, San hô Nhỏ đã báo lại với tất cả San hô Nepthya nên không ai đứng ra hòa giải. Mọi sinh vật của vùng biển đều trợn tròn mắt xem Hyo và San hô Nhỏ cãi nhau, và hơn nữa là tha hồ soi mói sinh vật lạ mặt - chính là tôi. Rồi một cô Sứa Hydromedusan cắt ngang:
-    Cãi nhau cái gì mà lâu vậy? San hô Nepthya, các anh các chị xem chính con các anh các chị gây rối đây này. Mà lại còn dẫn tên dế mèn kia tới đây làm gì thế? Trông sợ thật.
Hyo và San hô Nhỏ vẫn tiếp tục, không thèm đoái hoài tới lời nói của cô Sứa kia. Một lúc sau, khi mọi người đã thấy sự việc nghiêm trọng hơn thường lệ, họ bắt đầu lên tiếng, giục giã nhà San hô Nepthya ầm ĩ. Lúc này, Hyo mới ngừng lại và nói lớn với tất cả:
-    Mọi người đừng hoang mang nữa. Thật ra tôi và San hô Nhỏ không cãi nhau thật. Chúng tôi lập ra kế hoạch này là nhờ có bạn Dế mèn Tomi Happy.
Tôi tiếp lời:
-    Vâng, là chính tôi. Nhưng tôi không có ý gì chọc phá các bạn. Điều này cả họ San hô Nepthya - những người bảo vệ và hòa giải, họ đều biết. Các bạn thấy đấy, cãi nhau như vậy thực sự rất khó chịu, kể cả cho những người xung quanh. Rồi sau khi chuyện lắng xuống thì mọi người lại lạnh nhạt với nhau. Cả một vùng biển rộng lớn mà sống từng loài độc lập, không có nổi một mối thân tình. Cuộc sống thế này không phải quá buồn tẻ, ích kỉ hay sao? Các bạn hãy mở lòng, dù khác loài, nhưng hãy sống với nhau như những người bạn, người anh em. Vùng biển của các bạn thật mênh mông, rực rỡ màu sắc, đa dạng các loài sinh vật, nhưng lại thiếu một thứ quá quan trọng - tình yêu thương giữa các loài. Từ bây giờ, mỗi khi gặp nhau hãy biết nói một tiếng chào, hãy cười với nhau. Chỉ cần vậy thôi, khoảng cách sẽ tự động biến mất, các bạn sẽ thấy cuộc sống này không dành cho riêng bất kì ai, mà là của chung mọi người.
-    Tomi nói đúng đấy! - Cả đội quân San hô Nepthya và Hyo cùng hô lên.
Từ lúc ấy, mọi sinh vật ở vùng biển mà sau đó chúng tôi đặt tên là Biển Ánh Sáng, đã cùng hòa làm một, cùng cười nói, trò chuyện vô tư. Sau đó, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn nhất và cũng là bữa tiệc đầu tiên của toàn vùng biển. Một bữa tiệc của muôn vàn ánh sáng hòa với nhau, hay cũng chính là muôn vàn tình yêu thương bắt đầu nảy nở.

Sáng hôm sau bữa tiệc, tôi không thể ở lại Biển Ánh Sáng lâu hơn được nữa, đường trở về quê hương vẫn còn rộng dài phía trước. Hàng triệu những người bạn đã tiễn biệt tôi lên mặt biển và gửi một lời cảm ơn nồng nhiệt, vang vọng mãi trong không gian, cho tới khi đã đi xa, đắm mình vào ánh nắng mặt trời, tôi vẫn còn mơ hồ nghe thấy. Lòng tôi rộn rực, tôi đã làm được một việc thật đáng ghi vào đường đời. Gió xiên xiên trên sóng nước...


•    Chú thích: Các loài vật trong chương IV này là dựa trên những loài vật có thật. Sứa Hydromedusan, Bướm biển, Sâu vảy, Sứa Mặt trăng là tên nguyên văn. San hô Nepthya là hình ảnh dựa trên loài San hô Dendronepthya. Nhân vật có tên Hyo là loài Dryodora Glandiformis.







Chương V: Thảm họa dầu tràn và mòng biển Samar:

Tôi tìm được một tấm ván gỗ dùng làm phương tiện đi lại, ít nhất cũng tránh được sự chú ý của những loài cá dữ dưới nước. Mưa dăng dăng trước mặt rồi rơi xuống, hòa với sóng biển dập dềnh. Một mùi rất lạ dâng lên tràn vào lồng ngực tôi. Không hiểu đó là mùi gì, tôi đành cố chịu đựng, nhưng vẫn có linh cảm điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Càng tiến lên phía trước, nước biển lại càng như đen thẫm lại, tôi còn đang nghi ngờ có lẽ sắp có bão thì tấm ván chợt khựng lại, không thể trôi được nữa. Tôi xoay xở mọi cách nhưng tấm ván không nhúc nhích được là mấy, xung quanh toàn một màu nước đen kịt, mùi bốc lên đến nôn nao. Nếu như tôi cứ ngồi nguyên trên tấm ván thì không biết đến bao giờ mới thoát được, còn nếu nhảy xuống biển thì sống chết cũng khó đoán. Suy đi tính lại, tôi bèn liều một phen.

Tôi nhúng thử một cẳng chân xuống nước, lập tức chân dính đầy một thứ nhớp nháp, màu đen sì. Cựa tôi cứng lại trong thứ đó và không thể cựa quậy nổi. Tôi cố gắng vùng vẫy, cùng lúc ấy, tấm ván bắt đầu trôi dần dần xa một chút. Thế là một chân sau của tôi thì kẹt dưới dung dịch kinh khủng kia, còn râu, cánh và các chân trước thì phải cố nhoài hết sức để giữ chặt tấm ván. Tôi dùng hết sức mạnh, kéo căng người, nhưng không ích gì cả, tôi rơi tõm xuống, cô lập giữa đám nước đen ngòm và đằng đặc. Cánh tôi bị dính ệp xuống, nặng nề, không thể bay lên được. Lúc này, tôi không hiểu tại sao, tôi có thể chống lại hàng ngàn cái gai nhọn của San hô mà lại không thể thoát chỗ này. Tôi biết và tôi tin mình không thể chết như vậy được, tôi làm mọi cách có thể làm để vùng vẫy nhưng càng như thế, tôi lại càng bị dính chặt hơn. Toàn thân tôi như đang ở trong một đầm lầy, nhưng không thể chìm xuống. Tôi cố bình tĩnh lại, không nhúc nhích nữa mà co các chân lại hết sức có thể rồi đạp thẳng xuống. Bên dưới là nước biển, vẫn có hòa thứ nước đen này, nhưng loãng hơn rất nhiều. Tôi vui mừng khôn xiết vì đã tìm ra cách cải thiện tình hình. Tiếp đến, tôi chúc đầu xuống thật mạnh, nhưng việc này khó khăn hơn nhiều. Đang loay hoay, đột nhiên tôi giật bắn và một cái bóng lướt vút qua trên đầu tôi, mặc dù màu nước thì đen kịt. Rồi để lại sau đó là một tiếng kêu dài khắc khoải, đâm vào tận mây, nghe choáng cả óc. Tôi thở gấp gáp, cố gắng chúi đầu xuống và gần như là thấy cơ thể mình rã rời ra. Và một tiếng động xé gió, tôi hoảng hốt ngẩng lên, một con chim mòng biển xải rộng cánh, lao xiên chéo hướng đến chỗ tôi. Quá kinh hoàng, tôi càng luống cuống đâm đầu xuống với một hy vọng mong manh. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời nhưng tôi cảm nhận được nó đang chao đảo dữ dội. Tiếng cánh chim vỗ phầm phập đã ở rất gần tôi rồi.

Màu biển xanh lấp loáng trong óc, những cây tảo mềm mại lắc lư trong làn nước, tôi hoảng hốt nghĩ có lẽ tôi đã chết rồi, nhưng nếu tôi chết rồi, sao tôi có thể nghĩ được thế này chứ? Tôi ngoe nguẩy đôi râu, phải, râu tôi đang đong đưa trong nước, vậy là tôi vẫn còn sống. Trời ơi, tôi đã thoát khỏi lớp nước đen ngòm cùng con chim đáng sợ kia.Thật là hú vía! Nhưng mùi lạ nọ vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Một luồng nước phả vào cơ thể tôi rất mạnh. Tò mò, tôi bèn bơi theo để tìm hiểu xem luồng nước đó đến từ đâu. Tôi đến giật bắn vì đó là do con chim mòng biển vừa rồi thở ra từ miệng. Đầu nó gục xuống còn toàn thân đang giãy giụa, tôi đoán chắc con chim đã bị vướng phải thứ chất lỏng màu đen kia. Tôi định quay người bơi đi vì đã thoát nạn thì chợt nghe tiếng kêu rất da diết. Con chim đang hết sức nguy cấp, tôi xót xa nhìn và hình dung ra cảnh tượng mình cũng đang vùng vẫy giữa khổ sở và tuyệt vọng lúc nãy. Tôi liền bơi tới gần con chim một chút. Nó đang thở rất khó nhọc, đôi mắt hình bầu dục có viền đỏ không có nổi một ánh nhìn nào dữ tợn mà hết sức đáng thương. Đôi chân nhỏ và cao của nó màu vàng, có màng như chân vịt đang ra sức đạp. Con chim nhìn tôi, thoáng một chút bàng hoàng rồi nó bắt đầu van xin:
-    Tôi... tôi... không biết cậu là dế mèn. Khi nãy, tôi đã cứ tưởng cậu là một con cá…vì đói quá nên mắt tôi hoa lên. Giờ tôi bị mắc vào dầu tràn rồi… nhưng xin cậu hãy rủ lòng… thương, cứu giúp tôi. Tôi chỉ ăn những loài cá nhỏ… đừng sợ, chỉ vì tôi nhầm tưởng thôi.       
Tôi yên lặng nhìn con chim, thật khó để quyết định. Trong lòng tôi thấy thật đáng thương, nhưng một mặt lại sợ, nếu như cứu nó rồi tôi sẽ bị ăn thịt thì sao. Bất chợt, tôi nhớ về làng Sugi. Ở ven đảo cũng có rất nhiều chim mòng biển sống, nhưng họ dế không phải sợ chúng bao giờ, vậy có lẽ con chim đó nói thật. Nhưng khi nãy, thậm chí phải khó khăn lắm tôi mới tự giải thoát được cho mình khỏi thứ chất lỏng được gọi là “dầu tràn” kia, làm sao để tôi giúp được chim mòng biển? Tôi vừa nghĩ vừa nói:
    - Chị mòng biển, tôi sẽ tạm tin chị. Nhưng sức mình tôi không thể giúp chị được, tôi sẽ nhờ người cứu giúp.
-    Vâng. Tôi đã làm cậu sợ hãi, tôi không thể mong muốn gì hơn... Tôi là Samar... Cứ bị mắc kẹt trong dầu tràn thế này... sớm muộn... tôi ... cũng sẽ không ... trụ nổi.
Tôi bơi đi vội vã, trong lòng đầy lo lắng, tôi không dám nhờ những loài cá nhỏ, vì đó là thức ăn của chim mòng biển, họ sẽ không đời nào giúp đỡ kẻ thù. Nhìn từ xa, thấy một con cá Labeo thân đen xám với sáu chiếc vây cùng cái đuôi đỏ hồng đang bơi chầm chậm đến, tôi liền nấp vào một đám rong rêu rồi chui xuống một cái hốc đá nông. Cá nhác thấy bóng tôi thì lập tức bơi ngoặt theo, nhưng không tìm thấy nên bơi loanh quanh một lúc. Khi ấy, tôi mới lên tiếng:
-    Chào bạn cá Labeo! Tôi có thể nhờ bạn việc này được không?
-    Ai thế? Ai đấy? - cá Labeo quay ngoắt lại hoang mang.
-    Tôi là Dế mèn, tên Tomi Happy.
-    Dế mèn Tomi Happy? Thật chứ? Có phải là Tomi vừa đi đến từ biển Ánh Sáng không?
-    Đúng vậy. Sao bạn biết?
-    Hãy ra đây, đừng sợ. Bạn cá Sand Lances tên Makino, rồi cả vùng biển Ánh Sáng đã kể cho chúng tôi về bạn. Nên bây giờ ai cũng ngưỡng mộ sự thông minh và lòng dũng cảm của bạn mặc dù chưa một lần gặp mặt.
Tôi nhích mình, đập cánh bơi ra. Cá Labeo tiếp:
-    Thật không thể tin nổi là tôi lại có thể gặp bạn đấy. Bạn có việc gì muốn nhờ tôi giúp thế?
-    Là thế này. Có một cô mòng biển tên Samar đang bị mắc kẹt trong dầu tràn cầu cứu tôi, tình hình nguy cấp lắm rồi. Tôi nghĩ các loài cá nhỏ sẽ không giúp nên mới đánh tiếng khi thấy bạn.
-    Là một con chim mòng biển sao? Thôi được. Tôi sẽ gọi các loài cá lớn tới giúp. Nhưng bạn phải nói với con chim đó là không được tàn sát quá nhiều các loài cá nhỏ, và cũng là bớt tranh đi miếng ăn của chúng tôi.
Chưa biết cô mòng biển Samar có chấp nhận điều kiện này hay không nhưng tôi đồng ý. Cá Labeo lập tức đi tìm các loài cá khác. Còn tôi, nhanh chóng bơi về chỗ cô Samar đang bị mắc kẹt.
-    Cô mòng biển Samar., tôi đã nhờ được một số loài cá lớn tới giúp nhưng với điều kiện cô không được tranh kiếm ăn với họ là các loài cá nhỏ.
-    Được... - giọng Samar yếu ớt.
Một lát sau, rất nhiều những đàn cá lớn bơi tới thành từng hàng, hầu hết đều là những loài cá khá hiền lành. Cá Labeo vừa rồi bơi lên phía trước, hỏi lớn:
-    Điều kiện đó có được chấp nhận không?
-    Có đó các bạn cá.
-    Dầu tràn rất có hại cho mọi sinh vật dưới biển. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
Lập tức, từng đàn cá dùng sức mạnh để đẩy lớp dầu ra. Đây đúng là một thứ chất lỏng khủng khiếp, sau một hồi lâu mệt nhoài, cuối cùng, lớp dầu loang ra xa, loãng đi, cô mòng biển Samar cũng thoát ra được nhưng đã kiệt sức. Toàn thân phủ một màu đen nhớp nháp và độc hại, từng nhúm lông vón lại, nặng trĩu. Một số bạn cá đi kiếm mồi đem về cho Samar ăn lấy sức, nhưng cô nhất quyết không ăn, chỉ thở thều thào cảm ơn.

Tiếng còi tàu ngân dài xa xăm. Các bạn cá hốt hoảng lặn xuống nước, chỉ còn tôi trên mặt biển với cô Samar. Một chiếc xuồng màu trắng, viền đỏ cỡ vừa dừng lại ngay sát chúng tôi. Trên đó có ba người mặc áo phao màu đỏ, đội mũ trắng và đều đi ủng. Họ nói với nhau gì đó rồi bất chợt một bàn tay thò xuống chỗ chúng tôi, đưa cô mòng biển Samar lên tàu. Tôi giật bắn ngụp xuống, đầu chỉ dám nghếch lên một chút quan sát. Họ bắt đầu đưa những cái ống rất dài xuống biển và dầu tràn được hút đi đáng kể. Tôi bơi sát lại mép xuồng, nhìn thấy cô Samar đang được những người nọ tắm sạch sẽ lớp dầu bẩn trên thân mình. Ngoảnh lại, các bạn cá khác cũng đang như tôi, hồi hộp dõi theo. Cô mòng biển Samar kêu lên một tiếng nghe khỏe khoắn hơn. Có lẽ cô sẽ được con người cứu chữa cho khỏe mạnh trở lại. Tôi yên tâm chào tạm biệt và lại ra đi khi ráng chiều đang loang loáng trên đôi cánh.

Xem tiếp phần cuối!

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]