Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Lý Kim Phước( P.1)

Tôi bừng tỉnh. Nhìn xung quanh: bốn bề là một màu xanh ngắt của biển. Nếu một ngày tôi thức dậy và thấy cảnh tượng như thế tôi sẽ giật mình và nghĩ :Mình vẫn còn đang mơ!!”. Nhưng lần này thì khác, vì tôi vẫn còn nhớ rõ: trước khi ngất đi mình đã bị cơn sóng thần hung hãn cuốn trôi ra biển. phía xa xa, tôi còn thấy nhiều mãnh gỗ, rác, đồ dùng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi biết mình đã thiếp đi lâu lắm rồi, bằng chứng là lúc trận sóng thần ấy đang diễn ra là tờ mờ sáng, còn bây giờ là đã ráng chiều. Giờ tôi mới nhìn kĩ lại mình đang nổi lên nhờ một tấm ván ép tuy khá rộng rãi nhưng lại mỏng manh, tôi bật cười, ở giữa biển cả mênh mông thế này, mạng sống tôi tùy thuộc hoàn toàn vào miếng ván này và tự nhiên tôi thấy có sự tương đồng lạ kì: nó mỏng manh – tôi nhỏ bé; nó dễ gãy, vỡ vụn – tôi cũng sẽ không sống sót được lâu.
    Tuy nhiên, tôi có một thứ mà nó không có, đó là trí não, tôi đã luyện cho bản thân mình không được đầu hàng trước bất kì hoàn cảnh nào, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi. Những khi quá khát nước, tôi cắn răng cúi người xuống dòng nước biển uống một ngụm, mặn, nhưng ít nhất nó vẫn là nước. Lúc cái bụng bé nhỏ của tôi lên tiếng đòi thức ăn, tôi cố dỗ dành nó bằng cách ngủ một giấc “Khi dậy mày phải hết đói, nghe chưa?”, nhưng “nó” thì chẳng nghe lời tôi. Tối đó, tôi thức để … ngắm sao. Cố lạc quan cũng giúp tôi khá nhiều. tuy chỉ về mặt tinh thần. Tôi nhớ lại lúc trước, thường đi chơi khuya, bầu trời sao ngày nào cũng thấy, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó thật đặc biệt. Thỉnh thoảng con người là như thế, lúc cận kề bên bờ vực sống chết, mới thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn cả những thứ mà thường ngày họ tranh đua nhau để có được. Chính lối sống không có điểm dừng ấy đã sinh ra những cuộc ẩu đả, mâu thuẫn, tệ hơn là chiến tranh mà hậu quả chẳng mang lại ích lợi cho bên nào. Rồi tôi nghĩ về những việc mình đã nói mà chưa làm được, quả thật nhiều vô cùng. Tuy nhiên, những điều đó càng khiến tôi muốn sinh tồn, sống sót. Tôi vừa chìm vào giấc ngủ vửa nói như đang trong mơ “Mình không thể chết ở đây được, mình phải thoát ra khỏi nơi này, mình….”
    Mờ sáng, tiếng kêu chói tai của một con bồ câu làm tôi tỉnh giấc. Thôi rồi! Chắc chắn nó sẽ ăn thịt mình mất! Nhưng khi quan sát kĩ, nó vẻ như không định đi bắt mồi. Nó cứ bay vòng quanh trên trời, như chờ đợi cái gì đó. Cuối cùng nó hướng đôi mắt về phía tôi. Tôi chẳng thể chống cự hay nhanh nhẹn trốn đi được nữa. Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt mặc cho số phận. Con bồ câu gắp lấy tôi, bay lên cao. Nếu nó tha tôi về đất liền, làm “thực phẩm dự trữ” thì có thể tôi sẽ trốn thoát được.
    Quả thật như tôi dự đoán, nó thả tôi vào tổ trên một cành cây cao. Rồi trong sự ngạc nhiên của tôi, nó cất tiếng:
-  Xin chào!! Xin lỗi đã làm cậu sợ nhé!
- Ủa ….. Cậu … cậu không tính ăn tớ sao????? – Tôi hỏi trong ngạc nhiên.
- À … Cậu sợ cũng phải! Côn trùng và loài chim là khắc tinh của nhau mà.
- Thế sao cậu lại khác? Tớ không hiểu gì cả.     
- Để tớ kể cậu nghe sau, giờ chắc cậu mệt rồi, cậu vào trong phòng khách nghỉ đi. – Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào cái hốc khoét gọn ghẽ trong thân cây. – Cậu cứ ở tạm đây nhé, tớ còn chuyện cần làm, chiều sẽ về giải thích cậu mọi việc.
- Nhưng tớ còn chưa biết tên cậu.
- Tến tớ là Hachi.
    Nói rồi, chú bồ câu cất cánh bay đi.
    Tôi vào trong “phòng khách”, có đầy đủ cỏ tươi, nước sạch. Tôi đã bị đói gần 2 ngày nên thấy thức ăn liền lao tới, tuy nhiên, chú bồ câu đó đã rất hiếu khách với tôi, cho nên tôi bỏ qua chỗ thức ăn ngon lành đó, kiên nhẫn ngồi chờ cậu ta trở về. Tôi có nhiều chuyện cần làm rõ và một phần cũng vì dòng họ nhà dế Rike tôi có một lòng tự trọng cao, không tùy tiện dùng đồ của người khác, huống gì là người không quen biết.
    Rồi khi trời đêm đã lên trăng, trong màn đêm một con bồ câu lông trắng toát hiện rõ rang, tiến ngày càng gần về phía tôi. Cậu ấy vừa về, đã ngó nghiêng vào căn phòng khách. Cậu ấy cỏ vẻ sửng sốt khi nhìn chỗ thức ăn vẫn còn nguyên:
- Ủa? Chỗ cỏ và nước đó, tớ để dành cho cậu, sao cậu không ăn?
- Cám ơn cậu. Nhưng tớ phải biết về cậu trước đã.
    Tôi đã sợ cậu ấy không hiểu ý mình muốn nói gì. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy cười rồi bảo:
- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ giải thích ngay đây!
     Đoạn, Hachi ngồi xuống 1 trong 2 cái ghế bằng đá lót lá trong phòng. Tôi ngồi vào ghế đối diện.
- Tớ là thành viên trong “Đoàn tìm kiếm ứng viên” của “Tổ chức Hòa bình Động vật”. Việc của nhóm bọn tớ là tìm kiếm thành viên cho Tổ chức. Những thành viên này sẽ được tuyển chọn, sau đó được chia ra khắp các nơi, trở thành “Sứ giả bảo vệ hòa bình” giúp cho các loài động vật đoàn kết với nhau hơn.
- Đoàn kết hơn? Chẳng phải trước giờ động vật chúng ta vẫn sống chung với nhau yên lành sao?
Hachi phá lên cười:
- Thế tại sao lúc đầu cậu lại nghĩ tớ sẽ ăn cậu???
Tôi thấy mình ngố tệ.
Giả vờ bảo cậu ấy trở lại vấn đề đang nói để khỏi thấy bộ mặt ngượng ngùng của mình lúc đó. Rồi dột nhiên cậu ấy nghiêm lại, chỉ cho tôi thấy một tấm bảng đề là “Chu kì chuỗi thức ăn trong tự nhiên”, đại khái trên đó diễn tả: thực vật -> động vật ăn cỏ -> động vật ăn thịt -> con người. Rồi cậu ấy nói nhanh như đang phẫn nộ chuyện gì đó:
- Điều mà đa số loài vật không biết là thế giới động vật chúng ta đang xảy ra sự cạnh tranh không nhường nhịn. Họ bị ám ảnh bởi việc đứng ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn của thiên nhiên. Thế nên nhiều có nhiều loài ăn cỏ lại chuyển sang ăn thịt hoặc một số loài lại nảy sinh sự đố kị với nhau, gây nên xung đột dù cùng một loài, ví dụ như con người chẳng hạn, dủ họ đã đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng lại tự làm hại nhau, họ châm ngòi chiến tranh để giành những cái lợi trước mắt mà không nghĩ rằng như vậy sẽ làm hỏng hệ sinh thái, bom đạn còn ở đâu thì nơi đó sẽ không có thiên nhiên, sẽ không có loài vật khác như chúng ta sinh sống được. Những hành động của con người luôn ảnh hưởng rất lớn đến thế giới muôn loài, thế nên nếu con người chiến tranh, động vật cũng gây mâu thuẫn với nhau. Thế cho nên mới có Tổ chức Hòa bình của chúng tôi.
    Rồi cậu ấy lại nhìn tôi:
- Cậu có thể là người bọn tớ đang tìm kiếm.    
- Sao cơ?
- Kể cả khi sắp chết vì đói, cậu vẫn giữ đúng phép tắc, lễ đạo thường ngày. Đó là một tố chất quan trọng của một Đại sứ hòa bình. – Cậu ấy ngưng lại một chút, rồi nói tiếp – Đương nhiên việc này có rất nhiều khó khăn và trở ngại, có thể nguy đến tính mạng nữa. Vậy nên, quyết định là ở cậu.
    Tôi suy nghĩ một chút, tôi sẽ cần cân nhắc nhiều về việc này, tôi hỏi:
- Cậu có thể cho tớ biết cụ thể những việc cần phải làm được chứ?
- Ừm. Đầu tiên cậu phải đến bến cảng Tarasu ở một đảo gần đây. Cậu sẽ đi một chuyến tàu đặc biệc đến dinh thự của Tổ chức bọn tớ ở Đảo Hoa, đến đó cậu sẽ được các nhà lãnh đạo phong chức và chính thức làm Sứ giả hòa bình.
- Chỉ thế thôi à? – tôi thắc mắc – Đi một chuyến tàu thì đâu có gì là khó?
- Thử thách là ở chỗ: con tàu ấy có rất nhiều ứng cử viên do chúng tôi đưa đến từ khắp các nơi trên thế giới. Cho nên có thể sẽ rất khó khăn để hòa nhập với nhau. Và Đảo Hoa ở rất xa, đi đường ngắn nhất cũng phải mất 5 tháng. Chưa kể, lịch trình của tàu có đi qua các nơi đang xảy ra chiến tranh, thiên tai, …
- Nếu như cậu nói thì quả thật rất khó khăn.
- Ngày mai là tàu đến hạn khởi hành, nếu để lỡ thì phải đến … năm sau mới có thể đi được. Một năm chỉ có một lần thôi. – Rồi cậu ấy đứng dậy, đi ra khỏi cửa. – Ngày mai cho tớ câu trả lời nhé! Nếu cậu không đồng ý thì sẽ đưa cậu về nhà một đoạn, không có vấn đề gì đâu!
    Tối đó, tôi suy nghĩ thật nhiều, từ lâu tôi đã ấp ủ nguyện vọng được làm một làm điều gì đó vĩ đại, giúp ích cho mọi người. Nhưng tôi còn chưa biết các bạn và người than đã ở đâu sau trận sóng thần đó. Lúc này tôi đang rất cần ý kiến của mẹ. Rồi tôi quyết định, tôi phải gặp lại được mẹ, sau đó dù có bao nhiêu năm nữa, tôi cũng đợi được.
    Trời vừa mờ sáng, tôi đã đến gặp Hachi trong cái tổ lót rơm xinh xắn. Hachi nhìn tôi thăm dò:
- Cậu đã có quyết định rồi?
- Ừ. – tôi nhìn cậu ấy lúng túng.
- Được rồi, cậu leo lên tớ đi, để tớ chở cậu về Nhật.
- Ủa? Sao cậu biết là…
- Tớ là chuyên gia tâm lý mà!
    Cậu ấy cười, nhưng tôi biết là cậu ấy đang buồn tiếc lắm. Tôi đây cũng là chuyên gia tâm lý chứ đâu kém cạnh! Chẳng biết nói gì hơn, tôi leo lên lưng cậu ấy. Cậu ấy vụt cánh, thoáng cái đã đến bờ biển Nhật, chắc tổ của cậu ấy không xa ở đó lắm.
    Khi tỉnh dậy sau cơn hoạn nạn đó, tôi đã ở ngoài biển nên chẳng biết cơn sóng thần đó đã gây ra hậu quả kinh hoàng thế nào. Giờ tôi đã được thấy tận mắt: khắp nơi ngổn ngang đất gạch, những ngôi nhà tan hoang, những chiếc xe đắt tiền giờ chẳng khác gì món đồ chơi bị bỏ đi, … Chỉ sau một ngày, những người dân Nhật đã mất đi tất cả mọi thứ: của cải, người thân, … Nhưng sau tất cả, họ vẫn giữ lại được điều quý giá nhất, đó là niềm tin, là hy vọng. Bằng chứng là tôi đã bắt gặp nhiều người bước đi trên đống đổ nát, mà trước đây là nhà của họ, nhưng họ không hề khóc lóc, than thở, hay buổn thảm. Đã không có một giọt nước mắt nào rơi trên “mảnh đất thép” này.
    Tôi bảo Hachi hạ cánh xuống một bãi đá gần bờ biển, dòng họ dế đều sống ở đây cả, nhưng giờ không thấy một ai. Họ có thể đi đâu? Hay là dòng nước xiết đã … Tôi cuống cuồng tưởng tượng ra mọi chuyệncó thể xảy ra, rồi gạt đi, giờ không phải lúc yếu đuối. Cái tôi cần là một lựa chọn, tôi phải đi tìm họ hàng hay đi giúp người khác. Ngồi phịch xuống hòn đá gần đó, nhớ lại lời mẹ từng dạy tôi rằng “Con trai của ta! Nếu sau này vì một lý do gì đó mà con cần phải quyết định, hãy chọn quyết định nào ít gây hại nhất, đồng nghĩa với việc có lợi nhất!”
    Nghĩ thế, tôi chạy nhanh đến chỗ Hachi, nói lớn:
- Hachi! Tớ sẽ đi chuyến tàu đó, để có thể trở thành Sứ giả hòa bình. Cậu giúp tớ đến đó nhé?
    Hẳn nhiên cậu ấy đã rất vui mừng khi nghe câu nói đó từ tôi:
- Rất sẵn lòng! Lên “xe” đi! Chuyến tàu cấp tốc đến đến cảng Tarasu đây!     
    Đôi cánh của cậu ấy bay thật nhanh về phía Đông, nhiều phút sau, tôi đến được một hòn đảo dày đặc sương mù. Tôi thắc mắc:
- Tại cao bến cảng lại được dựng ở đây? Hòn đảo này có vẻ không thích hợp …
- Vì Tổ chức cũng chúng tớ muôn thử thách những người được chọn. Như tớ đã nói lúc đầu ấy, nhiệm vụ này không thể giao cho những người yếu đuối được. Cậu có sợ không?  
- Không dâu! Trái lại tớ đang rất háo hức đây!
- Quả là tớ không chọn nhầm người.
    Rồi cậu ấy nghiêng người liệng xuống một căn chòi nhỏ, có rất nhiều loài vật đang tụ họp ở đây. Nhỏ như tôi thì có bươm bướm, ong, … vừa thì có chó, mèo, khỉ, … thậm chí có cả beo, gấu. Tuy nhiên họ đều có một nét gì đó thân thiện. Chắc hẳn phải có lý do gì đó họ mới được chọn lên con tàu này.    

Xem tiếp phần 2!

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]