Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Tôn Đức Ân (phần 3)

Thấm thoắt mấy ngày trôi qua, Tomi tôi học được nhiều điều kì thú ở trên biển lắm. Nói là giữ lời, các bạn cá chuồn dạy tôi nhiều cái rất hay, như là nhìn mặt nước đoán thời tiết này, hay là tìm hiểu về tập tính của những loài cá và các sinh vật biển… Tôi đã biết được, giờ nào thì loài cá nào kiếm ăn; và trong đại dương bao la và đầy nguy hiểm này, có bao nhiêu là loài cá dữ, nhất là những hàm răng sắc nhọn và bản tính ăn thịt điên cuồng của loài cá mập – mãnh thú của đại dương. Và thật tuyệt vời, trình độ bơi lặn của tôi đã vượt bậc một cách đáng kể: Tôi đã có thể uốn lượn trong làn nước mát, và bơi lội thì tôi chẳng kém gì các bạn cá chuồn kia. Thậm chí, tôi có thể nín thở dưới nước trong một khoảng thời gian rất khó tin: gần một phút! Thân hình của tôi bây giờ đã có da có thịt hơn, những bắp cơ nổi cuồn cuộn với thân hình rám nắng do tắm biển nhiều nên nhìn tôi chẳng khác nào mấy ông lực sĩ cả! Nhiều lúc, tôi lặn xuống dưới nước thật sâu và tìm hiểu được nhiều thứ ở dưới đó, tôi đã biết thế nào là san hô; và có rất nhiều loài cá có nhiều màu sắc sặc sỡ hòa quyện vào làn nước trong như pha lê thì nó càng thêm óng ánh và có vẻ rất huyền bí. Thật là đẹp! Ở đây chẳng khác gì thiên đường cả. Tôi còn kết bạn được với chị cua biển, chị có hai cái càng to to, nhưng lại rất hiền.Tôi còn được anh sao biển và nhiều anh chị cá khác ưu ái rất nhiều. Chúng tôi luôn kỉ niệm những lần xuống biển bằng những vỏ ốc, vỏ sò rất đẹp và khá to, luôn được tôi cất vào một ngăn riêng trên tủ lạnh. Tôi đúng là con dế hạnh phúc nhất cõi đời này, tôi nghĩ thế. Ở đại dương rộng lớn này, tôi có thể làm mọi điều tôi thích, ăn no, ngủ say, mà còn làm quen được với nhiều bạn mới nữa. Nhưng…cái tôi cần nhất là có ai chỉ đường cho chúng tôi đi về đất liền thì vẫn chưa có kết quả. Tôi buồn lắm. Hằng đêm, ngước nhìn những ánh sao đêm mà tôi thèm nhớ, thèm nhớ một hôm nào đó tôi được đặt chân lên đất liền, với những thú tiêu khiển và cả những người bạn nữa.

Hôm sau, khi tôi vừa đánh răng xong, chuẩn bị lấy đồ ăn ra ăn thì…

-         Tomi, chúng tớ tìm được cho cậu người có thể đưa cậu về đất liền rồi.

-         Vậy à! Cảm ơn các cậu nhé, mà người đó là ai vậy?

-         Tèn … ten. Giới thiệu với cậu, đây là cụ Rùa. Cụ đã sống lâu nên chuyện gì cụ cũng biết cả. Cậu có thể hỏi trực tiếp cụ này.

-         Ừ…ừ.

Tôi hơi sợ khi thấy cụ Rùa nổi lên, một thân hình già với lớp da nhăn nheo và nổi ra từng lớp từng lớp. Cụ có một cái mai to và dày và khá cứng chắc, thực ra nó cũng bị nứt đôi chỗ do đã lớn tuổi, và đó là sự mai một của thời gian. Đôi mắt xanh và trong của cụ toát ra một vẻ hiểu biết mà mọi người đều rất kính trọng. Khi tôi nhìn cụ, tôi thấy có vẻ rợn người vì cụ có vẻ…thông minh quá ( tôi cũng không biết tại sao nữa) và đứng lặng người lúc lâu. Thấy vậy, cụ chỉ cười, một nụ cười hiền, đôi mắt cụ híp lại để lộ những nếp nhăn nheo của thời gian, và ôn tồn nói:

-         Nhìn cậu là tôi biết cậu không phải người ở đây rồi, và qua đôi mắt của cậu, tôi biết cậu hỏi gì rồi.

-         Dạ… dạ…

-         Hô hô, sao mà cậu sợ ta đến thế, ta có làm gì cậu đâu mà. Thế khi nào cậu muốn trở về nào?

-         Dạ, cháu thực sự muốn trở về đất liền. Có thể là ngay bây giờ cũng được ạ.

-         Được thôi, nếu cháu muốn…

Cụ Rùa bơi ra xa một chút, dáo dác nhìn về phía chân trời và hít một hơi thật sâu, và nói:

-         Hừm! Hôm nay chưa được đâu, thời tiết ở ngoài đó xấu lắm, nước dập dềnh không ổn, để ngày mai rồi cậu hẵng đi. Hôm nay cứ chơi thỏa thích ở đây, rồi mai phải xa các bạn của cậu thì đừng có tiếc nhé!

-         Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cụ.

Chiều chiều, tôi và các bạn tung tăng với nhau lần cuối, chúng tôi cũng lặn xuống sâu để chào tạm biệt những cô cua, anh sao biển và những đàn cá khác. Tối đến, tôi còn lấy những món ngon nhất trong tủ lạnh ra đưa cho các tất cả các bạn, như là quá chia tay. Chúng tôi không quên chào tạm biệt nhau, thậm chí tôi còn ôm chầm lấy cái thân hình nhớp nháp và tanh tao của các bạn cá chuồn, là điều mà tôi chưa hề làm trước đây.

Tụi tôi ăn uống và trò chuyện rôm rả giữa cảnh đêm khuya vắng lặng và lạnh lẽo.

 

Sáng sớm hôm sau, cụ Rùa từ từ nổi lên mặt nước và dặn dò đôi điều với tôi:

-         Hôm nay thời tiết rất tốt và thuận lợi, cậu có thể đi ngay bây giờ. Nhưng trên đường đi, sẽ có thể có những khó khăn đấy. – Tôi nhìn xuống mặt nước trong xanh tới tận đáy, nhìn lên trời và hít một hơi thật sâu.

-         Dạ, cháu biết rồi. Nhưng dù gì đi nữa, cháu cũng không chùn bước đâu ạ. – Tôi nói với một vẻ rất quyết tâm.

-         Ừ, rất tốt. Cháu đi đi.

Các bạn cá chuồn cũng dậy từ rất sớm, và xung phong “hộ tống” tôi một quãng đường dài về phía nam. Cụ Rùa từ giã chào tạm biệt tôi rồi lặn từ từ xuống nước. Khi đó, tôi với vẫy các bạn cá chuồn và bảo:

-         Các cậu có chuyên cười gì thì kể nốt đi, tớ sẽ nhớ các cậu và truyện cười của các cậu lắm đấy.

-         Ừ, bọn tớ cũng sẽ rất nhớ cậu. Khi nào có dịp nhớ trở về thăm “người anh em” nhé!

-         Tất nhiên rồi. Tớ hứa đấy.

Cái tủ lạnh này trôi được khoảng hai hay ba tiếng đồng hồ gì đó rồi. Và tất nhiên, tôi cũng đi được khá xa. Mọi người chia tay nhau tại đây, và tôi sẽ rất nhớ các bạn ấy.

 

Cũng đến đây, tủ lạnh có vẻ trôi chậm hơn, tôi nghĩ là chắc là có gì kẹt vào cái tủ lạnh nên chạy ra thành tủ và xem thử thì ôi thôi, màu nước lạ quá. Nó cũng trong và xanh đấy, nhưng là màu xanh đậm. Nhớ lời của chị cua đã dạy, nếu mặt nước như thế thì nước biển rất mặn, mực nước rất sâu. Và đặc biệt hơn, ở đây có rất nhiều loại cá dữ. Nên tốt nhất là ngồi im để qua được cái vùng này vì, không một ai có thể giúp tôi cả, tôi thì lại quá nhỏ bé, vậy nên không làm gì được, kể cả bơi cũng không.

Đã quá trưa, những tia nắng mặt trời len lỏi qua bộ áo giáp đen của tôi như những ngọn lửa mà thiêu sống tôi vậy. Thật là nóng quá, mà tôi lại không dám nhảy xuống mà bơi được một cái. Chán thật! Vừa mới vốc miếng nước mưa uống, thì tủ lạnh của tôi lại nghe tiếng lục đục giống như lần mà Tomi tôi làm quen được với đàn cá chuồn. Tôi cười nửa miệng, nói khẽ:

-         Bắt đầu rồi đây…Chào mừng mình đến vùng “ nguy hiểm”.

Tuy là đến vùng này rồi, nhưng có vẻ như tôi không lấy gì làm sợ lắm. Tôi nghĩ thầm, chỉ là mấy tên sinh vật biển thôi mà, vùng này làm gì có cá mập mà sợ. Tôi xé rắp miếng lá cải và nhai nhồm nhoàm. Nhưng, tôi càng bình tĩnh bao nhiêu thì con vật đó lại chẳng để tôi yên bấy nhiêu. Nãy giờ là khoảng ba mươi phút rồi, mà nó cứ lục đục cái tủ lạnh hoài. Tức quá, tôi hét lên:

-         Hừ! Bực mình quá, làm gì mà cứ lục đục hoài vậy. Đói quá thì anh đây lấy đồ cho ăn, không cần phải làm như vậy đâu.

-         Ngươi vừa nói cái gì, nhắc lại ta xem nào… - Bỗng có một tiếng nói vọng to lên trên hẳn mặt nước.

Và, ngay sau đó, từ dưới mặt nước sâu thẳm ấy, có một con cá màu đen bóng to đùng, to hơn gấp ba lần các bạn cá chuồn, trồi nửa người lên mặt nước, trừng hai con mắt lồi nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi chống vai, nhìn chắm chằm vào nó luôn. Sợ cái gì chứ, chính nó gây sự trước mà.

Thật bất ngờ, nó lao vút lên. Tôi choáng một lúc, thì tôi nhận ra: nó có hẳn một cái sừng nhọn hoắt, đen bóng trước mũi, đây chính là loài cá kiếm, cũng là một loài nguy hiểm không kém. Ôi thôi, thật là tai hại, tôi đụng nhầm người rồi, nó mà thọc cái vũ khí ấy vào người tôi thì chắc chỉ còn đường lên Diêm Vương thôi. Thằng Kiếm này ghê quá, thọc một cái, xém tí nữa thì trúng người tôi rồi. Thoát chết, tôi hoảng sợ nhảy ngay vào trong thành tủ lạnh rồi trốn trong đó. Không chỉ có thế, nó còn đúng cái kiếm thép ấy thọc liên tiếp mấy lần vào thành tủ lạnh làm tủ méo mó hẳn đi. Nó cười và hét lên:

-         Mày được lắm. Có ngày ta sẽ bắt ngươi làm đồ ăn nhẹ cho ta đó. Chờ đấy. Bye bye nhóc nhé.

Tôi run cầm cập như bị sốt rét. Ôi, cái tánh hung hăng và cộc tính đã hại tôi rồi, bây giờ không biết làm sao đây. Cái tủ lạnh mà còn bị móp với thủng như thế này thì người tôi sẽ ra sao khi “ăn” phải cái mũi khoan ấy. Lấy chai rượu nho, tôi tu lấy tu để và ngồi nghĩ cách. “Hừm, bây giờ phải tu sửa lại “cái nhà” này, lập chỗ ngủ và chỗ phòng thủ cho an toàn. Rồi khi đó mới tìm cách tấn công con cá Kiếm chết tiệt đấy.” – Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Nghĩ là làm, tối đến, tôi sửa lại vài chỗ trên tủ lạnh, rồi sắp xếp lại chỗ thức ăn bị văng ra khắp tủ lạnh và chỗ ngủ ban đêm làm sao cho vừa thoáng mát, vừa chắc chắn để không cho ai tấn công được mình. Đưa tay lên trán, tôi mong sao không phải đụng Kiếm nữa, để tiếp tục cuộc hành trình về đất liền.

Sáng hôm sau, cũng như thường ngày, tôi cũng tập vài thế võ, vươn vai để giúp tinh thần sảng khoái hơn cho một ngày mới. Nhưng thật là tệ rằng, tôi không được tắm biển, được vùng vẫy trong lành nước mát lạnh chỉ vì sợ tên cá Kiếm đáng ghét. Buồn quá! Thôi kệ, chỉ cần mình thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này thì mình sẽ được tắm biển lại thôi mà. Đúng lúc đang sưởi nắng ngon lành, thì con cá kiếm đó lại xuất hiện với một thái độ rình mò như muốn tôi làm việc gì cho hắn. Kiếm từ từ nổi lên mặt nước, giương hai con mắt lồi và đen sì nhìn tôi:

-         Chào chú em, hôm qua có sao không? Anh chỉ muốn làm quen thôi. Chú tên gì vậy?

Tôi biết tên cá Kiếm này cũng không tốt lành gì, nên tự dưng hắn ngọt xớt với mình, tôi cũng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn đáp lại khảng khái:

-         Tôi tên Tomi, mà có chuyện gì vậy?

-         Hì hì, anh chỉ muốn lên đây chơi với chú thôi, chứ có gì đâu mà Tomi lại nghi ngờ anh thế nhỉ?

-         Hừ, tôi biết cái hạng người như anh cũng chằng tốt lành gì. Có chuyện gì nói đi!

-         Hừ, láo lắm. Đã thế ta nói luôn, ở đây đã bao nhiêu ngày rồi mà ta chưa kiếm được miếng đồ ăn nào bỏ bụng cả. Tomi có thể cho ta đồ ăn được không…

Hắn chưa kịp nói xong, tôi đã ngắt lời hắn:

-         Không đời nào, nếu ngươi ăn lấy gì ta ăn, mà trong này đồ ăn còn ít lắm. Với lại hạng người như ngươi không đáng để ăn đồ ăn của ta đâu nhá!

-         Được. Thế thì ta sẽ dùng ngươi làm món điểm tâm luôn nhé!

Chưa kịp chờ tôi phản ứng, nhanh như cắt, hắn chĩa cái kiếm dài và cứng như mũi khoan thẳng vào mặt Tomi tôi, rồi húc liên tiếp vào thành tủ lạnh nhằm làm tôi bị văng ra khỏi mặt nước. Biết thế nên tôi cũng giữ chắc lắm, dồn tất cả sức lực vào đôi tay chắc khỏe này để bấu víu vào cửa tủ. Nhưng sức khỏe như thế là chưa đủ, nên con cá húc rất mạnh làm tôi văng ra và rớt xuống biển.

Tôi cảm thấy rất mệt và khó thở, nhưng biết là, nếu không cố gắng chui lại vào trong nhà của mình, thì tôi sẽ chết. Dùng chút sức lực quèn cuối cùng của mình, tôi nhanh chóng bơi lại vào tù lạnh, nhưng không, những cơn sóng cứ dồn dập liên hồi như không muốn cho tôi an toàn. Tôi kiệt sức, và nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Lần này thì thôi thật rồi, tôi sẽ chết. Con cá Kiếm ấy cũng từ từ tiến sát lại gần tôi, giương hai con mắt sắc như hình hai viên đạn liếc chằm chằm vào tôi.

-         Ha ha. Bây giờ thì có lời gì trăn trối trước khi chết không?

-         Hộc…hộc… Ngươi muốn gì thì mặc, nhưng ta không sợ ngươi đâu!

-         Được. Bây giờ thì vĩnh biệt… Ngoàm….

Tức thì bỗng một cơn sóng to ập tới, con cá Kiếm ấy chưa kịp nuốt tôi vào miệng thì đã nuốt phải một ngụm nước to, chắc cũng làm cho hắn sặc lắm. Và thật may mắn làm sao, cơn sóng này đã nhấc bổng tôi và đẩy tôi trở lại tủ lạnh. Uống một miếng nước mưa để tỉnh lại, tôi thấy trong người mình khỏe khoắn. Mới lúc nãy tôi tự trách ông trời sao mà ác quá, thì bây giờ tôi lại phải cảm ơn ông, hì hì. Nhưng cảnh tượng lúc nãy thật là đáng sợ, xém chút nữa là tôi lại bị là con mồi của cái tên hung dữ ấy rồi. May thật đấy! Trong những lúc ngồi thở gấp vì sợ hãi, thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời để làm cho con cá kiếm ấy tâm phục khẩu phục và không coi thường tôi nữa...
--

Tôn Đức Ân

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]