Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Vũ Phương Thảo( Phần cuối)

Buổi tối. Trời mát hẳn đi trông thấy. Thậm chí là lạnh nữa kìa. Vừa nấu ăn cho chúng tôi, mẹ Hải vừa thở dài :
-    Thời tiết như thế này, chắc là ốm mất thôi ! Ông trời quá tay thật đó !
Tức thì, chúng tôi nghe thấy tiếng thầy bói biển líu ríu ở đâu đó. Và phải lắng nghe lắm thì tôi mới nghe thấy thầy bói biển nói cái gì.
Nghe xong, tất thảy đều mừng rỡ và đồng ý với cách của thầy bói biển…

Sáng.
Mới 4h sáng mà bầu trời đã nóng như đổ lửa rồi. Ồ, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng, vì chúng tôi đã có chỗ trốn thật an toàn : Là trong các vách núi đá bị khoét thành các hang động. Mát quá đi mất. Thầy bói biển nói đây là “ vịnh ”, nên thảm họa sức nóng mặt trời sẽ trôi qua nhanh thôi !...

Sáu ngày phải núp trong các hang động cũng qua nhanh, tôi vui sướng khi được biết mình đã đi tiếp được.Yah, chúng ta đã thoát rồi !!!

Cuộc hành trình tiếp tục, và tôi có cơ hội tham quan một vịnh biển rất đẹp. Nhìn này : Có nhiều núi đá thật đấy. Có khối hình con rùa, có khối hình con lợn, lại có khối phủ màu xanh lá cây xanh mướt thật bắt mắt. Thích chí, tôi gọi Hải ra, chỉ tay :
-    Hải ơi nhìn kìa ! Những quả núi kia mới đẹp làm sao
-    Ờ ha ! Đẹp thật đấy !
-    Ừ ! Sau này lúc nào sang Nhật, tớ sẽ cho cậu tham quan Ha – oai nhé !
-    Xì ! Cậu cứ tưởng… Ở Việt Nam cũng có nhiều biển đẹp chứ bộ !...
Thế là cả hai đứa cùng cười. Và cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời do một tay thiên nhiên tạo ra. Đẹp thật. Đúng như Hải nói : Đi một ngày đàng học một sàng khôn, chúng ta chỉ đi có vài tháng, đã học thêm được biết bao điều kì lạ. Nếu ví tri thức là biển cả bao la, thì những gì chúng ta biết chỉ xứng đáng là một giọt nước nhỏ…

Những ngày sau lại trôi qua trong sự hân hoan của tôi vì được chiêm ngưỡng rất nhiều vùng biển đẹp đẽ. Đôi lúc tôi lại tự cảm thấy mình may mắn vì đã được chiêm ngưỡng rất nhiều kỳ quan của tạo hóa tạo ra… Ôi ! Chắc trong cuộc đời mình, tôi sẽ không phải hối tiếc vì đã được tận mắt nhìn thấy những điều mà rất nhiều người chỉ có thể thấy trong sách vở hoặc tưởng tượng ra mà thôi.

- Này Tomi Happy ! Cậu thấy biển đẹp không ? – Hải vỗ vai tôi khi tôi đang nhìn cảnh biển
- Gì cơ ? À ! Đẹp lắm. Cậu thấy không, kia kìa : Bình minh trên biển thật là đẹp phải không ? – Tôi nói
- Ừa ! Đẹp thật đó !
- Kia kìa : Bao nhiêu là những hòn đảo hay những vùng đất đẹp tuyệt vời phải không ? Sóng vỗ vào những hòn đá trên biển tung bọt trắng xóa. Quả thật là đẹp mê hồn
- Ừ ! Nếu không có chiến tranh, thì những vùng biển như thế này sẽ còn đẹp hơn nhiều ! – Hải nói thật nhỏ khiến tôi ngạc nhiên
- Hả ? Chiến tranh ư ? – Tôi hỏi
- Umh ! Cậu biết không, cứ nghĩ đến biển, đôi lúc tớ lại nghĩ đến chiến tranh và xung đột. Cậu thấy không, sau bao nhiêu thăng trầm mà cậu trải qua, cái thiện luôn luôn thắng. Cũng như là chiến tranh vậy.
- Khoan… Cậu nói gì tớ không hiểu ! – Tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Nhiều nơi đã coi biển là một nơi tàng trữ vũ khí và để phục vụ lợi ích của mình. Như Trung Quốc, nhiều lúc đã lăm le chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Nhiều tên cướp biển hành nghề trên biển khiến hành trăm, hàng ngàn người bị giết. Có lẽ, biển cả giận dữ vì điều này chăng ?
- Cậu nói linh tinh quá ! Tớ không tin đâu ! – Tôi quay đi – Mà thôi đi, cảnh biển đang đẹp thế này mà cậu nói toàn điều rủi ro không à !
- Cậu không hiểu đâu ! Tớ là con của Biển, tớ hiểu mà. Chiến tranh, tranh chấp, cướp bóc, điều đó thật vô nghĩa biết bao. Tớ mong rằng, khi nhìn thấy biển hiền hòa, biển đẹp như thế này, người ta sẽ nghĩ lại mà không gây chiến nữa chăng ? – Hải nói thật chậm
Tôi chẳng nói gì nữa và bỏ vào trong thuyền nằm ngủ. Nói là ngủ, nhưng tôi chẳng thể ngủ được, trong đầu tôi cứ văng vẳng lời nói của Hải : Cậu không hiểu đâu ! Tớ là con của Biển, tớ hiểu mà. Chiến tranh, tranh chấp, cướp bóc, điều đó thật vô nghĩa biết bao. Tớ mong rằng, khi nhìn thấy biển hiền hòa, biển đẹp như thế này, người ta sẽ nghĩ lại mà không gây chiến nữa chăng ? Nhiều nơi đã coi biển là một nơi tàng trữ vũ khí và để phục vụ lợi ích của mình. Như Trung Quốc, nhiều lúc đã lăm le chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Nhiều tên cướp biển hành nghề trên biển khiến hành trăm, hàng ngàn người bị giết. Có lẽ, biển cả giận dữ vì điều này chăng ?

Những ngày sau, biển đẹp đến mấy với tôi cũng trở thành vô nghĩa.Tôi cứ ngắm biển, lại nghĩ đến lời nói của Hải. Chán nản, tôi bỏ hẳn, chẳng ngắm nữa, cho dù bức tranh phong cảnh biển được tận mắt chiêm ngưỡng đẹp đến đâu…
- Tớ xin lỗi nhé, Tomi Happy ! Cứ coi như chuyện hôm nọ tớ nói chỉ là cơn gió thoảng qua đi !- Hải vỗ vai tôi, cười
- Thoảng qua ư ? Không thể nào ! Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cậu. Chiến tranh, cướp bóc trên biển quả là vô nghĩa. Tớ cũng là con của Biển, tớ hiểu lời của cậu. Tớ hy vọng rằng, những cuộc chiến trên biển sẽ sớm kết thúc thôi ! – Tôi nói nhỏ
- Uh ! Tớ cũng hy vọng là người ta hiểu được những suy nghĩ của chúng ta !
- Umh ! Mong là vậy...
Tôi và Hải lại cùng ngắm biển. Mặt trời đang xuống dãy núi xa xa. Bầu trời vui hơn lúc nào hết. Biển cả, và cả gió nữa cũng đều vui. Có lẽ vì đã có ít nhất là hai người con của Biển hiểu được. Mong rằng, bất cứ ai, cũng đều hiểu được chân lý đó !

Tuần tiếp theo trôi qua trong sự tĩnh lặng.
Thầy bói biển đã nói nhiều hơn, thầy hay trò chuyện cùng mẹ của Hải. Không hiểu thầy nói gì, mà mẹ Hải ra chiều khâm phục lắm. Tôi và Hải cũng cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với nhau. Chúng tôi đã coi nhau như người trong gia đình từ lâu !

- Hê ! Tomi Happy, ra đây mà xem này ! – Hải reo lên – Chúng ta đã đến địa phận Trung Quốc rồi nè !
- Đâu ? Đâu ? – Tôi lật đật chạy ra …
- Kìa kìa ! Nhìn thấy chưa ? Đó đó ! Khá gần với Việt Nam ! Chúng ta sắp đến đích rồi !
    - Ừ ! Đến Việt Nam, nhất định chúng ta phải đi chơi thật nhiều nơi tuyệt đẹp để bù lại quãng thời gian lênh đênh trên biển ! Hải nhỉ ?
    - Ừ ! Chắc chắn là thế rồi ! – Hải cười vang
    Tiếng cười vang trong gió biển. Nắng giòn tan, tiếng cười cũng giòn hơn bao giờ hết. Những tiếng hát dịu dàng của biển báo hiệu mọi nguy hiểm của cuộc hành trình gian nan đã gần như kết thúc rồi !

    Chúng tôi trải qua những vùng biển tuyệt đẹp ! Đẹp thật đấy. Vậy là tôi đã trải qua khá nhiều gian nan : Bị sóng thần cuốn ra biển, bắt đầu cuộc hành trình, lột xác đến 3 lần nhờ thịt cá và thức ăn thần, sau đó gặp gió to, bão lớn rồi được các bạn dưới nước cứu giúp, chống trả thú dữ ăn thịt rồi lại được dạy bơi lặn thật giỏi, gặp được Hải cùng mẹ cậu ấy, trốn chạy khỏi cướp biển vùng Caribe, ... Sắp đến đích thật rồi. Trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng thì tôi cũng đã trụ được và đến đích là Việt Nam.
Bi kịch mới bắt đầu vén tấm màn sân khấu giả tạo của nó lên mà thôi. Còn rất nhiều thử thách đằng trước. Liệu tôi có vượt qua được không ? Không biết được. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy tai hoạ ở rất gần đây, tôi cũng không thể ngờ rằng nó lại đến nhanh đến như vậy...
Hơ... gì vậy nhỉ ? Sao tôi lại có cảm giác rất ghê sợ về điều sắp xảy ra tiếp theo. Những tưởng tai họa sẽ kết thúc, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến điều rất xui xẻo đến nhường này. Hình như, tôi đã từng gặp lời nói ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ được rằng đã gặp nó ở đâu. Trời ơi ! Mong rằng tai họa sẽ kết thúc, đừng bắt tôi phải đối đầu với tai họa gì nữa. Ôi !...

- Tomi Happy... Cậu đang nghĩ gì vậy ? Trông đăm chiêu thế hử ? – Hải vỗ vai tôi, hỏi
- Àh ! Không có gì. Chỉ là tớ thấy hơi nhức đầu, lại còn nghĩ linh tinh nữa.
- Hử ? Cậu nghĩ gì cơ ?
- Àh ! Tớ cảm thấy hơi đau đầu, trong đầu lại văng vẳng mấy câu nói báo nguy hiểm. Tớ thấy nó thật vớ vẩn mà ! – Tôi cười
- Không đơn giản chỉ là câu nói vớ vẩn thôi đâu ! – Hải nói nhỏ
- Hả ? Sao cậu nói như vậy ? – Tôi ngước lên thắc mắc
- Cậu nhìn kìa ! – Hải chỉ tay ra phía xa – Một vùng nước đang bị nhiễm dầu
- Gì cơ ? Nhiễm dầu là sao ? – Tôi ngạc nhiên
- Nhiễm dầu là nước biển bị ô nhiễm bởi dầu. Chắc chỗ này vừa có nơi khai thác dầu bị tràn dầu khiến ô nhiễm. Cậu có thấy nước biển đen ngòm không ? Khi bị nhiễm dầu, nước biển sẽ ô nhiễm nặng. Các sinh vật sẽ chết. Nếu như bộ lông của động vật mà bị dính dầu, chúng sẽ bị bết lại, động vật nhờ lông để giữ ấm nên nếu dính dầu, chúng sẽ chết vì lạnh ! – Hải buồn buồn – Tớ rất lo !
- Sợ thế sao ? Dầu tràn có gì mà nguy hiểm vậy hả ?
- Tớ đã nói rồi đấy ! Vì dầu rất dễ cháy nên ...
- Tớ hiểu rồi ! Chúng ta phải nghĩ cách gì đó khiến con thuyền này và cả mọi sinh vật không bị dính dầu chứ gì ? Tớ và cậu sẽ cùng cố gắng nhé !
Hải ra dấu “ ok ”. Cả hai chúng tôi cùng cười vang. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nếu bên cạnh có bạn bè, chúng ta sẽ chẳng sợ gì cả. Đúng không ? ^^

Nhưng...
- Chúng ta chẳng thể làm gì được cả ! Tomi thân yêu ạ ! Chúng ta bỏ cuộc thôi ! – Hải thở dài ngán ngẩm
- Huh ? Sao cơ ? Sao lại bỏ cuộc ? Chúng ta không xử lý được à ? – Tôi ngạc nhiên
- Chúng ta chỉ có 4 người, làm sao xử lý được chứ ? Một vấn đề khó
- Hay là báo với mọi người ? Có vẻ họ chưa biết điều này, nếu biết họ nhất định sẽ giúp mà, chúng ta đang ở gần Trung Quốc đúng không ?
- Cậu nghĩ là người ta sẽ tin một đứa trẻ và một con dế ư ? Cậu ngây thơ quá ! – Hải cười buồn
Ừ nhỉ. Mình ngây thơ quá đi mất.Ôi !...
Bỗng nhiên, Hải la to làm tôi giật mình, suýt nữa văng khỏi thuyền, chưa kịp cáu, tôi đã phải ngạc nhiên vì quyết định của cậu ấy : “ Cậu hãy biến thành một người lớn, chúng ta...sẽ vào bờ, cậu sẽ đi báo cho mọi người !Ok ?”
Hả ? Biến thành một người lớn ư ? Tôi có thể biến được, nhưng liệu mọi người có tin tôi không ? Tôi không có đủ bản lĩnh để khẳng định điều đó.
Nhưng cứ phải liều thôi. Biết làm thế nào bây giờ....?

Tôi và Hải hì hục suốt đêm để buộc cái túi ny – lon vào mạn thuyền, để cho dầu không ngấm được. Vài hôm sau, tôi cùng cậu ấy giả làm... bố con ( ??? ) đi vào thành phố.

Ban đầu, chẳng ai chịu tin chúng tôi cả.Thậm chí, chúng tôi còn bị hiểu lầm là hai... gã khùng nữa. Nhưng đến khi, hai chuyên gia về tiếng Anh nói chuyện với chúng tôi, họ đã có vẻ tin. Và khi người dân đi ra vùng biển bị ô nhiễm mà chúng tôi chỉ, thì họ lại phải cảm ơn rối rít. Đúng là... làm ơn thì mắc oán, nhưng cũng may, cuối cùng thì cũng thoát được rồi. Ha ha... Tôi và Hải thì thở phào, hai đứa cùng cười toe.
Yeah, thoát rồi.Tai nạn tiếp theo ( Nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm ), đã trôi qua. Trở về và tiếp tục cuộc hành trình nào...

Tôi gỡ cái túi ny – lon ra, định vứt xuống biển thì Hải ngăn lại. Cậu ấy nói rằng tôi làm thế là không đúng. Sao lại không đúng chứ ? Cái túi ny - lon dính dầu rồi, dơ chết đi được.
- Cậu có biết vứt ra như thế là làm ô nhiễm đại dương không hả ? Cậu có hiểu rằng làm như thế là không tốt không hử ? - Hải la lên
Tôi phát bực với cậu bạn này, cứ làm như là cậu ta hiểu biết nhất vậy. Tôi cũng biết chứ bộ... Nghĩ vậy, tôi bực dọc nói :
- Cậu nói vậy thì cậu đi mà vứt, cậu cứ làm như cậu là nhất vậy, cái gì cũng có vẻ dạy đời người ta hết á !
Hải sững người, mắt mở to đến vài giây không chớp. Bỗng nhiên, cậu ấy cười phá lên ( khùng quá ) :
- Ngốc ơi là ngốc.... Người ta đang kêu gọi không dùng túi ny - lon đó. Lúc nãy lên bờ tớ có để ý vài dòng chữ bằng tiếng anh. Hóa ra, ny - lon người ta gọi là ô nhiễm trắng.
- Ô... ô nhiễm trắng hả ? - Tôi bắt đầu bị... cà lăm
- Ờ ! Thế nên... đưa cái túi đây, để tớ cất đi nào ! - Hải hét lên ( Trời ạh, tên này dám quát ta haaaaaaaaaaaaaaaả )
Cuối cùng thì tôi cũng phải nhượng bộ, đưa chiếc túi cho cậu ta. Tôi bắt đầu thấy phục Hải, đi đâu cậu ấy cũng biết bảo vệ môi trường, tinh thần đó, nếu tôi và bạn học được thì hay quá. !

Chà chà... Chúng ta đi được bao lâu rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi đó. Theo lời của Hải, tôi hay lái thuyền đi lòng vòng theo các vùng biển đẹp. Hải bảo : Đây là Việt Nam rồi.

Chúng tôi lái thuyền theo các hướng linh tinh không có chủ định ( Đâu có biết đường đâu chứ ? ) Từng vùng biển đẹp đến mê hồn hiện ra trong mắt tôi. Tôi nhìn Hải, thốt lên :
- Việt Nam của cậu đây sao ? Đẹp quá...
Hải cười cười. Và cậu ấy nói một câu mà theo tôi là rất rất đúng, đó là :
- Đất nước mình, đi đâu cũng thấy nó đẹp cả thôi. Chẳng nơi đâu đẹp được bằng chính nơi mình sinh ra.Dù đi đâu, cũng không được phép quên nơi mà mình đã chôn rau cắt rốn...
- Hử ? Chôn rau cắt rốn là chi vậy ? - Tôi ngây thơ hỏi
- Ah ! Là nơi mình sinh ra đó. Hiểu chưa ? - Hải cười phá lên
Tôi xông vào cù Hải. Hải cố gắng chống đỡ và cù lại tôi khiến hai đứa cười như nắc nẻ.

- Hey ! Tomi ! Cậu biết đây là đâu không ? Ra đây tớ chỉ nè ! - Hải hét lên
- Ủa ? Đẹp nhỉ ? Mà sao tớ biết được, tớ đâu phải người Việt Nam ? - Tôi hậm hực nói
- Cát Bà. Địa phận Đảo Cát Bà.Đẹp chưa ? Núi trùng trùng điệp điệp. Ý lộn, núi cao chưa ? Xanh chưa ? Đẹp chưa ? - Hải hỏi dồn
- Ừ ! Đẹp thật, nhưng mà Nhật Bản cũng đẹp thế này mà !
- Tớ chưa sang Nhật bao giờ nên không biết. Nhưng với tớ, Việt Nam luôn là nhất ! He he

Đất nước mình là nhất. Chẳng biết tự ba giờ, tôi cảm thấy Nhật Bản và Việt Nam cùng đứng vị trí rất quan trọng trong lòng mà nếu phải lựa chọn, tôi sẽ... chọn cả hai ( tham quá ^^). Ôi ! Việt Nam ơi, Nhật Bản ơi... Hai đất nước, hai khu vực, hai diện tích khác hẳn nhau mà tại sao tôi lại yêu đến thế. Giống như Hải từng kể với tôi : Ai đến Việt Nam, người ấy sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kì diệu từ tâm hồn của đất nước và con người nơi này.

Con thuyền đi theo những hòn núi nằm trên biển. Đây là “ vịnh ” đấy. Nhìn đẹp thật, Nhật Bản ít có cảnh đẹp kiểu này lắm. Nhất định, có cơ hội trở về, tôi sẽ đưa tất cả anh em của mình, sang Việt Nam chơi một chuyến cho biết.

Tối. Màn đêm sập xuống rất nhanh. Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Lửa cháy bùng lên khiến chân trời đỏ rực màu ấm áp. Chao ! Đẹp quá. Những con chim bay lượn trên nền trời xanh thẳm, xanh cao đến mênh mông. Trên những hòn đá tưởng chừng vô tri vô giác, những cái cây hát khúc hát ngọt ngào của đại dương. Những con dê nhẩn nha trở về chỗ ở... Thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam vẻ đẹp thật tuyệt vời.

Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên khiến tôi giật thót mình. Tiếng mìn nổ. Không, là tiếng của thuốc nổ. Mùi bay lên khiến tôi dị ứng, hắt xì hơi liên tục. Tiếp tục theo dõi, tôi thấy vài người đang lúi húi làm gì đó. Á ! Họ ... đánh cá bằng thuôc nổ hả ????
Phải rồi. Khối thuốc nổ màu đỏ được họ đặt khéo léo xuống nước và bắt đầu châm ngòi. Sau đó, với vận tốc cực lớn, họ lái chiếc cano chạy xa chỗ vừa đặt thuốc. Tôi trân trân nhìn vào khối thuốc nổ, đã sắp nổ rồi. Cuống cuồng, tôi chèo thuyền vào lánh nạn ở một hòn đá lớn gần đó. Từ từ... từng giây một. Tim tôi như thắt lại. Thời gian như ngừng trôi...
“ BÙM ... ĐOÀNG...” tiếng nổ vang lên chát chúa xé tan không gian tĩnh lặng. Thật là nguy hiểm. Vài phút sau, những con người độc ác trở lại, trên tay cầm những chiếc lưới mắt hẹp. Họ đến, vơ rất nhanh những con cá tội nghiệp đã chết rồi rút đi thật nhanh trước khi bị phát hiện.

Tò mò, tôi bám theo họ. Trên thuyền đã ngủ cả. khi nghe tháy tiếng nổ, họ đã tỉnh dậy như ngủ tiếp vì tôi trấn an rằng không sao. Từ từ, nhè nhẹ, tôi chèo thuyền bám theo những con người vô lương tâm phía trước. Họ còn đặt thuốc nổ ở rất nhiều nơi. Những tiếng “ ĐÙNG, BÙM, ĐOÀNG...” vang lên liên tiếp khiến tôi không thể chịu nổi. Biến thành một cậu bé có cánh, tôi nhẹ nhàng bay sang chiếc cano, nấp sau chồng cá bốc mùi tanh tưởi, nghe lén câu chuyện của họ.

Có 3 người. Hai trai một gái. Cô gái có vẻ rất khéo léo khi đặt thuốc. Ông to con, râu rậm thì đang mổ cá. Còn người thanh niên trắng trẻo, khá đẹp trai, đeo kính cận thì đang ướp cá. Bỗng, người đàn ông râu rậm quát tướng lên :
- Sơn ! Mày làm ăn thế à ? Nhỡ ôi cá của tao thì sao ? Con cá đó mấy cân chứ chả đùa đâu !
Người thanh niên lí nhí vẻ biết lỗi. Anh ta quay sang, nói với cô gái trẻ đang định đặt thuốc nổ :
- Vy à ! Em còn mấy khối nữa vậy ?
Mấy khối à ? Chắc là mấy khối thuốc nổ đây mà. Tôi nghe thấy tiếng cô gái nhỏ nhẹ trả lời :
- Em còn 2 khối.Sắp xong rồi, xong hai khối này là đủ tiền cho cái Tiên đi học rồi anh à !
Người đàn ông râu rậm quay sang, lườm cô gái một cái rồi thở dài, bồi thêm :
- Phải đó ! Vy à, con đã không được đi học đến nơi đến chốn, thì phải làm chui thế này để đủ tiền cho em con đi học. Xong vụ này, bố sẽ cho chúng mày tiền đi phẫu thuật cho thằng Sơn !
Con gái cúi mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ trên gò má. Tôi thấy mắt mình hoa lên : Lấy tiền đi học ư ? Làm chui để lấy tiền phẫu thuật ư ? Không thể nào. Tôi nghĩ rằng họ là người xấu, chỉ biết trục lợi cho bản thân, nhưng bây giờ tôi biết là tôi đã lầm. Họ nghèo khổ, khó khăn thì mới phải làm vậy thôi.
Nhưng tôi cũng không đồng tình với họ. Nhẹ nhàng, tôi lấy một con cá lớn và viết một bức thư cho họ, phân tích điều hay lẽ phải. Trong bụng con cá, tôi nhét hai cái nhẫn vàng lấy được từ bọn cướp biển. Sau đó, tôi nhẹ nhàng bay về thuyền mình.
Suốt cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến lời nói của ba người họ, là tôi lại thấy tim mình quặn thắt. mình sướng hơn quá nhiều người, nhưng mình luôn ca thán rằng mình không được như họ. Mình thật là khờ quá đi.

Tôi quyết định giữ kín chuyện không để hở cho ai. Vì nếu Hải biết, cậu ta sẽ làm ầm lên cho coi !!!

Sáng. Ánh mặt trời trên biển rực cháy phía chân trời. Hải vừa ngủ dậy, cậu ấy ngáp dài mệt mỏi đánh thức tôi dậy. Tôi rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua. Hải thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi, khẽ hỏi nhỏ. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi nghĩ, mình có sứ mệnh giữ kín chuyện này !

Con thuyền bé nhỏ của chúng tôi tiến sâu vào trong vịnh. Từng đoàn thuyền chở khách đi thăm biển. Chà chà, những con thuyền thật lộng lẫy. Nào là : Hoàng gia 1, Hoàng gia 2, Nữ vương,...Nó thật khổng lồ so với chiếc thuyền nhỏ bé của chúng tôi. Những đoàn du khác mặt phấn khởi đi ngắm biển, chụp ảnh, ngắm biển, chụp ảnh...

Bất chợt, tôi nhìn thấy những chiếc lồng màu xanh rất đẹp, tôi quay sang hỏi Hải :
- Hải ơi ! Cái gì kia nhỉ ?
Hải cười. Cậu ấy giải thích :
- Lồng nuôi con Tu hài đấy. Cậu ăn con Tu hài bao giờ chưa ?
Dĩ nhiên là chưa rồi. Không biết, mùi vị con Tu hài như thế nào nhỉ ??

    Bỗng nhiên, tôi liếc sang thấy Hải đang dùng chiếc cờ màu đỏ của cậu ấy buộc chặt vào một cây gậy và giơ cao lên. Tôi ngạc nhiên : Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ ?
    Vận dụng hết kiến thức của mình về hàng hải, tôi cũng không hiểu cậu ấy định làm gì nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hải giải thích nhanh :
    - Tớ làm như vậy là để báo hiệu cho các tàu thuyền khác tránh mình ý mà !
    - Sao lại phải báo hiệu ? - Tôi ngây thơ hỏi
    - Cậu ngốc quá. Phải báo hiệu để các tàu thuyền khác không đâm vào mình chứ. Cậu có biết nếu không có cái này, mình rất dễ gặp nguy hiểm không hả ? Ngốc ơi là ngốc !!!
    Hum... Cậu này... Dám bảo tớ ngốc hả ? Mà thôi, dù sao thì cũng đến bến tàu rồi, cũng nên cẩn thận một chút chứ nhỉ ???
Đúng 12h trưa, chúng tôi đặt chân được lên bờ, kết thúc chuyến phiêu lưu biển đầy gian nan mà cũng thật ý nghĩa. Hải dẫn chúng tôi đi tham quan Cát Bà. Quả là một nơi yên bình. Sự yên bình nơi đây khiến tôi nhớ lại ...Chúng tớ không thể cố chấp giữ cậu mãi được. Chúng tớ không thể ích kỷ mãi được. Cậu hiểu không…Chúng tớ phải chia sẻ Siêu dế thần kỳ mà chúng tớ có được cho thật nhiều người, không chỉ là cho lợi ích của chúng tớ, mà cho lợi ích cũng như hạnh phúc của rất nhiều người, trong đó có cậu. Không phải cậu đã rất mong được trở về nhà hay sao ?...
    Ốc Hương ơi ! Các bạn ơi... Có thể, tớ sẽ không bao giờ trở về được Nhật Bản, không bao giờ gặp lại được người thân, nhưng bên cạnh tớ có Hải, có mẹ cậu ấy, có cả thầy bói biển, trong tim tớ có các cậu, và trong tâm hồn tớ có người thân. Như vậy, chẳng phải quá tốt hay sao ???
    Ôi ! Việt Nam ! Tôi đã coi nơi này là nhà. Vậy thì ta phải vui lên và sống thật tốt. Dưới hình hài một con người thực thụ, ta sẽ cống hiến hết sức mình cho Việt Nam - quê hương thứ hai ngày càng phồn thịnh !

    Siêu dế, con của Chúa. Tôi có tinh thần Samurai, cảm tử Naruto, có trái tim mạnh mẽ nhưng yên bình của Harry Potter, sức mạnh siêu nhân, tinh thần can đảm mưu trí tôi học được từ Hải, từ dòng dõi Con Rồng cháu Tiên, từ người Việt. Mãi mãi, tôi sẽ sử dụng sức mạnh này theo đúng chính nghĩa, làm việc thiện, có tâm hồn trong sạch và luôn luôn làm điều hay lẽ phải...

Tôi ôm thầy bói biển vào lòng, chạy theo Hải trên bãi cát. Cát mịn màng bám lấy đôi chân. Sóng biển vẫn vỗ nhịp nhàng ngoài kia, nhắc tôi nhớ lại chuyến phiêu lưu biển. Nắng khẽ cười. Những giọt nắng giòn tan nằm trên vai hai đứa mà ngủ ngon lành. Gió mỉm cười, hát lên khúc ca của biển “ Chúng tôi có bạn, và bạn cũng có chúng tôi. Dù cho phong ba bão tố, tình cảm nồng thắm này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bão sẽ tan và giông tố sẽ chuyển thành viên thuốc ngọt ngào nhất giữ chúng ta ở bên nhau. Xin hãy ở đây, vì chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, vì bạn chính là hạnh phúc của Đại dương...Mãi mãi, là như thế nhé...”

                Tác giả :    Vũ Phương Thảo
            Lớp 7A - Trường THCS Chợ Chu - thị trấn Chợ Chu
                Huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên


Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]