Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Vũ Phương Thảo( Phần 3)

Ánh sáng soi rọi vào mắt tôi khiến tôi chói mắt. AAA ! Vui quá, đây là ... nơi ở của tôi mà. Có lẽ là tôi đã được đưa về đây. Tôi phải dậy ngay, dậy thật mau để có thể cám ơn thầy bói biển và tất cả các bạn mới được...
   
    - Nằm xuống đi, con chưa khỏi hẳn mà ! - Là tiếng thầy bói biển, thật gần gũi và thân thương...
    - Con xin lỗi... Con đã không nghe lời Người ! - Tôi mếu máo
    - Có ai không mắc phải sai lầm đâu con. Nhưng nếu ta phát hiện ta sai, phải bù đắp nhanh lên, vì có thể chúng ta sẽ làm mất một điều gì đó quý giá nếu như không bù đắp kịp.
    - Con hiểu, con thật sự xin lỗi Người !
    - Con hãy cứ nằm nghỉ đi. Ta không trách con, nhưng con phải rút kinh nghiệm để lần sau không còn mắc sai lầm nữa !
    - Vâng... con xin hứa
    - Ta sẽ tin con... một lần nữa. Con hãy nhớ, bất cứ làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật thận trọng trước khi hành động. Con nhớ chưa ?
    - Vâng... con sẽ luôn ghi nhớ...
    Thầy bói biển mỉm cười, bước ra ngoài, và lần này, không hiểu sao tôi lại có cảm giác yên bình trong tâm hồn đến thế ...
    Tôi phải nằm nghỉ dưỡng thương đến 3 ngày liền vì chấn thương mạnh ở đầu và vai gáy. Cho dù thế, tôi không hề cảm thấy buồn vì luôn có thầy bói biển bên cạnh. Ông quả thật là thông thái, hiểu biết tất cả mọi điều hay lẽ phải trên thế gian. Nhưng có một câu, chẳng hiểu tại sao ông bắt tôi học đi học lại đến thuộc lòng :
Sống trên đời phải có một tấm lòng, một sự hy sinh cao cả cho mục đích tốt đẹp mà mình đặt ra. Cho dù phải hy sinh đến đâu, mất mát đến đâu cũng không được phép chùn bước, nhưng hy sinh đó chỉ cho những mục đích cao đẹp mà thôi. Chúng ta luôn phải nghĩ cho chúng ta sau và nghĩ cho người khác trước tiên.
Tôi không hiểu tại sao ông lại suy nghĩ một cách cổ điển như thế. Theo
tôi, sự hy sinh cao cả chỉ là cho những mục đích phục vụ lợi ích của cá nhân mình. Tuy nhiên, nhiều lúc mục đích của mọi người cũng phải đặt lên trên nếu mình cảm thấy có lợi cho mình.
    Thầy phù thủy lại phản bác quyết liệt lời nói của tôi. Theo ông, nếu như làm như vậy, thì chúng ta trở nên ích kỷ và có thể mất mát nhiều thứ còn quý hơn thứ chúng ta cần.
    Cứ thế, những cuộc tranh luận về lý lẽ, đời sống cũng như cách cư xử khi sống trên đời không bao giờ dừng lại cả. Nói chuyện với ông, tôi cảm giác như mình hiểu ra rất nhiều thứ. Tôi đã có một người thầy thật tuyệt vời.

    Ba ngày nằm liệt một chỗ cũng qua nhanh. Ngày thứ tư, khi tôi mới cảm thấy có thể đứng dậy được, thì một câu nói của
       
- Hù ! Khỏe chưa bạn ? Xem tớ mang đến cho bạn cái gì này…
- Hả ? Tớ đỡ rồi ! Cám ơn nhiều nha ! Mà cái gì vậy ? Trông giống hoa quá ? – Tôi ngỡ ngàng
- Thì nó chính là hoa mà. Tớ gọi nó là Violet biển, trông đẹp không ? Hì hì – San Hô cười tươi
- Hơ… Violet biển hả ? Tên nghe buồn cười quá
- Thực ra tên nó là Hoa may mắn, là biểu trưng của vùng biển này đấy. Tomi thấy nó có thơm không ?
- Ừ ! Thơm lắm ! – Tôi cười
- Nó sẽ là quà chia tay thật tuyệt vời tớ tặng cho cậu đấy ! À không, tất cả mọi người dành cho “ Siêu dế - Con của Chúa ”. Hi hi
- Hơ… chia tay à ? Sao cậu nói gì lạ vậy ? – Tôi ngạc nhiên
- Thầy bói biển chưa nói gì với cậu à ? – Cá Nóc há hốc mồm
- Chưa… Nhưng sao…
Cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, rồi cùng quay ra bàn tán xôn xao. Cuối cùng, Ốc Hương thay mặt cả bọn, quay ra nói với tôi :
-    Tomi này, có lẽ chúng ta sẽ phải chia tay nhau mãi mãi thôi…
-    Tại sao lại vậy ? – Tôi hốt hoảng hỏi lại
- Từ vùng biển này trở đi, chúng tớ không thể theo cậu được nữa. Thầy bói biển nói vùng này không bị ảnh hưởng nhiều bởi sức nóng mặt trời nên cậu có thể yên tâm đi cứu trợ cho các vùng biển khác được mà !
- Tớ không muốn.Bây giờ trở về nhà với tớ cũng trở nên vô nghĩa. Tớ muốn ở lại đây với các cậu…
- Chúng tớ không thể cố chấp giữ cậu mãi được. Chúng tớ không thể ích kỷ mãi được. Cậu hiểu không…Chúng tớ phải chia sẻ Siêu dế thần kỳ mà chúng tớ có được cho thật nhiều người, không chỉ là cho lợi ích của chúng tớ, mà cho lợi ích cũng như hạnh phúc của rất nhiều người, trong đó có cậu. Không phải cậu đã rất mong được trở về nhà hay sao ?...
Hiểu rồi. Ốc Hương và tất cả các bạn thân yêu ạ. Tôi đã cảm thấy thật phiền toái khi sống và nói chuyện với những người bạn đại dương, nhưng sự thực bây giờ thì mỗi cuộc nói chuyện mang đến bao nhiêu điều bổ ích, cả cho tôi và cho mọi người. Tôi thật sự cảm thấy yêu đại dương, yêu biển, yêu ngôi nhà thứ hai của mình và cả những anh chị em dưới nước dễ mến.
    Nhận ra, đó là một điều tốt. Nhưng tôi đã nhận ra quá muộn chăng ? Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy chống chọi với bão lũ, thiên tai, thú dữ ăn thịt là vì “ bị ép buộc ”, điều đó khiến tôi cảm tháy như bị tù túng và căm ghét những người bạn nhỏ của mình. Bây giờ thì khác. Bạn đã bao giờ cảm thấy hối hận về những việc làm của mình đối với những người bạn chưa ? Chắc chắn là rồi, không phải ai cũng nhận ra sai lầm của mình đúng lúc, đôi khi, chỉ khi sắp mất họ, bạn mới nhận ra giá trị thực của tình bạn của mình.
- Cậu biết không, khi chúng ta mất một người bạn nào đó, không phải suốt ngày chúng ta nhớ nhung, thương xót, mà là chúng ta giữ chặt hình bóng của người ấy trong tim, để mãi mãi nhớ về người ấy !
-    Thật ư ?
-    Uh ! Chúng tớ sẽ mãi mãi nhớ về cậu ! Chúng tớ sẽ giữ cậu thật chặt trong trái tim của mình…
-    Ừ. Chia tay ở đây, ngày mai tớ đi rồi ! Chúc các cậu ở lại thật tốt nhé !
-    Uh ! Chào cậu nhé…
Tôi mỉm cười. Có lẽ chia tay đây là lần đầu tiên tôi không khóc. Tôi lại cười. Khùng thật, chia tay người ta phải khóc chứ ? Nhưng tôi cười. Và có lẽ kỷ niệm này, tôi sẽ không bao giờ quên…
Tôi sẽ trở lại nơi này. Thật đấy. Tôi hứa đấy các bạn yêu quý ạ. Dù 10 năm, 20 năm, 30 năm sau… Cho dù vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại đây, thì tôi vẫn luôn nhớ tới các bạn, lưu giữ những hình ảnh về các bạn trong trái tim mình. Đúng như Ốc Hương nói, khi chúng ta mất một người bạn nào đó, không phải suốt ngày chúng ta nhớ nhung, thương xót, mà là chúng ta giữ chặt hình bóng của người ấy trong tim, để mãi mãi nhớ về người ấy !
Tạm biệt, tất cả, tôi sẽ đi, sẽ đương đầu với tất cảm và tôi sẽ trở về. Hãy luôn nhớ về tôi, và mãi mãi, tôi sẽ nhớ về các bạn…
Tạm biệt… Những người bạn của tôi…

Buổi sáng đã đến. Và tôi khởi hành đi tiếp chặng đường tìm về cố hương của mình. Bên cạnh tôi, luôn luôn có thầy bói biển bên cạnh, dẫn đường chỉ lối cho tôi qua những điều khó khăn nhất…

Bầu trời hôm nay đẹp thật. Ánh dương trên biển màu hồng như tranh vẽ. Tiếng gió hát nhẹ nhàng trong âm thanh rì rào quen thuộc của sóng đại dương. Tôi điều khiến chiếc thuyền ốc của mình, lao đi vun vút trên biển.
Chẳng phải tôi có tài phép gì, mà là nhờ thầy bói biển nhanh trí nhờ chú cá Kình đưa chúng tôi đi suốt đêm qua.Cả đêm, tôi nằm mà không tài nào ngủ được. Những âm thanh quen thuộc từ muôn thuở của sóng nước làm tôi thấy vui vui. Nhưng có lẽ, niềm vui âm ỉ ấy sẽ không bùng cháy lên dữ dội khi thầy bói biển nói có lẽ chúng ta sắp cập bến một hòn đảo.
Một – hòn – đảo. Nhật Bản cũng có những hòn đảo. Và nơi tôi sinh sống cũng là đảo. Đảo Sugi – Đảo của những cây tuyết tùng xanh mướt. Nếu như may mắn, con thuyền sẽ cập bến Nhật Bản chăng ?
Niềm vui chưa kịp dâng lên thì đã tắt ngúm. Hòn đảo mà chúng tôi cập bến là một đảo có vẻ là đảo hoang. Ngoại trừ việc có rất nhiều cây ăn trái ( tuy rằng trái khá nhỏ ) ra thì hòn đảo này khá đơn độc với những dãy núi bao quanh sừng sững. Thầy bói biển nói rằng có lẽ chúng tôi sẽ nghỉ lại đây vài đêm để tích trữ lương thực và đóng một con thuyền bằng gỗ vững chãi hơn để tiếp tục cuộc hành trình sắp tới.
Bước chân lên đảo, theo lời thầy bói biển thì tôi phải hóa thân thành một cậu bé 10 tuổi. Tôi trở thành con người, trên vai mang theo thầy bói biển dưới dạng một con ốc và tiến lên đảo.
Hòn đảo này có vẻ rất hoang vu thì phải. Bước chân lên đảo, tự dưng tôi có cảm giác hơi ghê sợ. Càng tiến sâu vào bên trong, tôi càng để ý thấy rất nhiều những hạt kim cương óng ánh. Có cả vàng, bạc, tử ngọc, lam ngọc, hồng ngọc… Rất nhiều loại đá quý phơi mình trong nắng sớm. Cảm thấy không an toàn, tôi quay lại, hỏi thầy bói biển :
-    Thưa thầy, chúng ta có nên quay lại và đi tìm hòn đảo khác không ?
-    Chúng ta không thể làm như vậy được !
-    Tại sao ạ ?
-    Vì cách đây vài trăm dặm, con đừng hòng tìm ra được hòn đảo nào khác ngoài hòn đảo này…
-    Tại sao nó lại biệt lập thế thưa thầy ?
-    Đây là kho vàng của cướp biển. Chúng thường nghỉ ở một hòn đảo khác cách đây rất xa để đi ăn cướp. Nhưng của cải thì chúng giấu ở đây. Những viên đá quý con thấy được chỉ toàn là đồ đi ăn cắp cả thôi…
-    Hơ…
-    Chúng ta phải tiến sâu vào trong đảo. Trong đó, ta hy vọng là sẽ có nhiều thức ăn…
-    Tại sao người biết rõ như vậy ạ ?
-    Nếu con để ý, thì con thấy các loại đá quý trên đảo này rất nhiều. Mà đảo này lại không có điều gì chứng tỏ được là những hòn đá quý đó hình thành tự nhiên. Vậy ngoài tài sản của cướp biển ra, thì còn cái gì nữa đây…
-    Con hiểu rồi thưa thầy. Vậy chúng ta tiến sâu vào hòn đảo này… liệu có nguy hiểm gì đến tính mạng không ?
-    Ta hy vọng là không có bọn cướp biển ở đây. Nhưng chúng ta bắt buộc phải dự trữ lương thực cho chuyến hành trình sắp tới…
    Hai thầy trò tiến sâu vào trong hòn đảo. Càng đi, đá quý càng hiện ra rõ hơn. Tôi theo lời chỉ dẫn của thầy bói biển, tiến sâu vào trong hòn đảo theo đường núi vòng. Qua được núi, hiện lên trước mắt tôi là những căn nhà bằng gỗ có dát vàng bạc nguy nga tráng lệ. Đằng sau những ngôi nhà ấy là những cái hang, có lẽ là để chứa vàng bạc chăng ???
    Thận trọng, tôi tiến sâu vào trong những ngôi nhà trên đảo. Những ngôi nhà này quả thật rất tráng lệ, khác hẳn với vẻ ngoài tồi tàn của đảo. Tôi bước thật nhẹ nhàng qua các phòng của ngôi nhà : Phòng ăn rất bừa bộn, một phòng có lẽ là phòng ngủ với chăn gối tứ tung, những chiếc quần chiếc áo bốc mùi hôi thối treo trên giá. Đi qua những dãy phòng khác, tôi cảm giác thấy sự bừa bộn, cẩu thả của những tên cướp biển đã hằn sâu trong ngôi nhà tráng lệ này…
    Trong lúc tôi đang phải bịt mũi để đi hết ngôi nhà, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình :
-   Nè bạn kia… bạn từ đâu đến đây ? Bạn cũng bị cướp biển bắt vào đây hả. Tội nghiệp quá !!!
Hả ? Gì kia ? Ai vậy ??? Tôi quay ngoắt lại và nhận ra một cậu bé trạc 10 tuổi, làn da rám nắng mang hơi vị của biển. Đôi lông mày đen dài không làm mất vẻ thông minh, tinh anh hiện lên trên đôi mắt của cậu. Cậu ấy nói tiếng Nhật khá chuẩn. Dường như thấy vẻ ngỡ ngàng như không hiểu của tôi, cậu ấy tuôn luôn một tràng tiếng Anh :
-   Hi. What is your name ? Where are you from ? My name is Hai. I am ten years old… ( Chào. Bạn tên là gì ? Bạn từ đâu tới ? Tớ tên là Hải. Tớ 10 tuổi… )
Dĩ nhiên là cả hai thứ tiếng kia tôi hiểu hết. Bạn có thắc mắc vì sao tôi hiểu tiếng Anh không ? Tôi được tiếp xúc với khá nhiều con người là người ngoại quốc từ khi sống trên đảo Sugi. Và tôi đã trả lời cậu ta, bằng tiếng Anh :
- My name is Tomi Happy. I come from Japan and I speak Japanese. I am ten years old ( Tớ tên là Tomi Happy. Tớ đến từ Nhật Bản và tớ nói tiếng Nhật. Tớ 10 tuổi )
Oh. Có vẻ cậu ta ngạc nhiên lắm. Sau giây phút ngỡ ngàng, cậu ta vội vàng kéo tôi vào sau nhà, chui tọt vào cái hầm chứa rượu mặc cho tôi ngơ ngác.
Cậu ta bắt đầu hỏi tôi một cách dồn dập, sau khi cả ba ( tính cả thầy bói biển ) đã yên vị trong chiếc hầm nóng nực :
-   Bạn tên là Tomi Happy à ? Tên hay nhỉ ? 10 tuổi à ? Tớ cũng 10 tuổi nè. Tớ là người Việt Nam. Ba mẹ tớ là người Nhật nhưng sang Việt Nam sinh sống. Trong một chuyến đi du thuyền vòng quanh thế giới, ba mẹ và cả tớ đã bị bắt vào đây…
-    Thế hả ? – Tôi tỏ vẻ quan tâm – Đây giống phim cướp biển Caribe nhỉ
-    Ừa… Mẹ tớ đang nấu ăn trên kia. Còn bố tớ thì bị bọn cướp giết dã man khi cố gắng đỡ đạn cho mẹ con tớ. Ui. Mà quên hỏi, tại sao cậu lại lạc vào đây ?
    Không hiểu sao khi nhìn thấy Hải và nói chuyện cùng cậu ấy, tôi cảm thấy an toàn. Không ngần ngại, tôi kể cho cậu ấy nghe về tuổi thơ nghịch ngợm của tôi, về tai nạn bất ngờ, về những người bạn biển tốt bụng mà tôi đã từng được tiếp xúc, cả thời gian lưu lạc trên biển nữa. Tôi không quên nói thẳng cho cậu ấy biết tôi là Siêu dế, và cả chuyện con ốc trên vai tôi là thầy bói biển nữa.
    Hải lắng nghe, không bỏ sót lời nào. Cậu ấy nghe như nuốt từng lời của tôi. Nghe hết câu chuyện, cậu ấy hỏi tôi :
    - Vậy cậu là Siêu dế hả ?
- Uh. Tớ không phải là người.Cậu có vì thế, mà xa lánh tớ không ?
- Oh. Không đời nào. Ngược lại, tớ phải rất thân cậu, vì cậu có cuộc sống thú vị quá đi mất ấy chứ…
- Umh. Thật nhá ?
- Ừa. Hứa mà…
Hai đứa cùng cười vang. Bất chợt, Hải hỏi tôi :
-    Cậu có muốn về nhà không ?
-    Có chứ ! Tớ rất muốn là đằng khác. Nhưng về bằng cách nào ?
-    Tớ có la bàn. Nếu như đúng theo lời cậu nói, ông thầy bói biển này có khả năng tiên đoán, thì chúng ta sẽ tính kế hoạch đào tẩu ngay trong đêm nay
-    Đêm… đêm nay á ? – Tôi hơi ngỡ ngàng
-    Ừ. Đêm nay. Tớ sẽ dẫn theo mẹ tớ đi nữa. Tớ sẽ chuốc say bọn chúng bằng thuốc mê, và chúng ta sẽ trốn thoát thôi mà…
-    Vậy… sao lúc trước cậu không bỏ trốn, mà khi gặp tớ lại có ý định bỏ trốn vậy ?
-    Vì sao hả ? Vì tớ thấy tin cậu. Vì cậu là Siêu dế, nên tớ nghĩ có thể trốn thoát được mà… Hì hì -  Cậu ấy cười tinh quái
Tin tôi ư ? Sao ai cũng có vẻ là tin tôi vậy ? Umh. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sẽ thêm được hai người bạn đồng hành nữa. Chẳng phải quá tốt hay sao ?
-    Nhưng chúng ta đâu có thuyền ? – Tôi rụt rè hỏi
-    Hả ? Thuyền ư ? Chẳng khó chút nào. Tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu này rất công phu rồi. Tớ đã có vài con thuyền, đêm nay tớ sẽ chọn con thuyền to nhất để tẩu thoát !
-    Okay. Cứ thế đi. Tớ sẽ ở trong này chờ, khi nào gây mê hết bọn chúng, thì cậu gọi tớ nhé
-    Okay. Cậu cứ chờ tin tốt lành đi !
Hải cười mỉm rồi phóng vụt đi.Mà cũng lạ thật, nãy giờ chẳng thấy thầy bói biển nói một câu. Hay là… thầy đã linh cảm được một điều gì đó ?
Mặc kệ, tôi chui vào sâu trong hầm và đặt lưng xuống đánh một giấc. Lâu quá rồi, mình chưa được nghỉ ngơi trên đất liền mà…

Tôi tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Có lẽ bây giờ, Hải đã bắt đầu kế hoạch của mình chăng ? Ủa, mà thầy bói biển đâu rồi nhỉ ? À ! Đây rồi …
- Thầy ơi ! Thầy cho con biết liệu lần đào tẩu này có thành công không ? – Tôi gọi thầy bói biển
Thầy bói biển không trả lời. Ui, chắc thầy lại ngủ mất rồi. Chán quá đi mất, khi quan trọng, thì lại chẳng thấy thầy đâu thế này…
Đúng lúc đó, Hải hớt hải chạy vào, nói gấp :
-    Ra bờ biển đi, Tomi, kế hoạch thành công mĩ mãn rồi đó ! Hì hì
Trông cậu ấy cười đến là ghét. Nhưng thôi, vào lúc quan trọng thế này thì cười đùa chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ấy ra phía bờ biển. Nơi ấy, đã có con thuyền chờ sẵn…

Chúng tôi đi đã khá xa bờ, chắc phải tầm vài hải lý rồi cũng nên. Hải nói trước, phá vỡ không gian tĩnh lặng :
-    Lần này đào tẩu thành công hen ?
-    Ừa. Chắc là mình an toàn rồi đó ! – Tôi cười
Không ngờ kế hoạch đào tẩu lại dễ dàng như thế này đây. Tất cả cùng cười vang, mừng cho kế hoạch thắng lợi. Bất chợt, một giọng nói là lạ vang lên phá tan bầu không khí vui sướng :
-    Chưa đâu ! Đừng hy vọng là thoát, tụi bây vui mừng quá sớm rồi …
Trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Hải và mẹ cậu ấy đã hét lên thất thanh :
-    Chúng ta bị lộ rồi….
Kế hoạch của chúng tôi đã đổ bể. Hình như tên cướp đã nghe được những lời tôi và Hải nói trong hầm chăng ? Tên cướp mặt mày hung tợn giật lấy chiếc đuốc mẹ Hải đang cầm trên tay, quát lớn một câu tôi không hiểu, nhưng nhìn mặt mẹ con Hải có vẻ hoảng hốt lắm, chắc là một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.
“ Viuuuuuu…” Đoàng...  Tên cướp biển đã bắn pháo sáng. Tia sáng chói lòa xé tan màn không gian yên tĩnh. Chỉ hai phút sau, bốn chiếc thuyền mang lá cờ cướp biển tiến đến và dễ dàng bắt lại những con người đã tưởng như thoát được với kế hoạch đơn giản của mình.

Chúng gian lỏng tôi, Hải mẹ mẹ cậu ấy cùng thầy bói biển trong phòng của chính Hải. Chúng bắt nhịn ăn, nhịn uống, chắc để chúng tôi chết đói sao ? Trước khi đi, chúng khóa trái cửa lại, khiến chúng tôi không thể nào thoát ra được vì cửa chính là lối duy nhất dẫn ra ngoài.
Một ngày… hai ngày… đến ngày thứ 3 trôi qua mà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để tẩu thoát, Hải có vẻ chán nản. Bỗng nhiên, không hiểu sao cậu ấy la lên oai oái :
-    Trời ơi ! Tomi Happy, càng của cậu làm đứt tay tớ rồi ! Đau quá. Huhu
Ah. Càng à ? Tôi từng nghe thầy bói biển nói đôi càng của tôi cứng như thép, có thể cưa thủng cả gỗ cơ mà. Nhìn quanh xem … Ah…. Cánh cửa sổ bằng gỗ…
Đôi càng cứng như sắt thép khiến tôi dễ dàng cưa đổ cửa sổ và trốn ra ngoài. Cũng may là phòng Hải nằm dưới tầng trệt nên dễ bề thoát ra ngoài được. Lần thứ hai, chúng tôi thoát khỏi tay bọn cướp biển.
Tôi và Hải thay nhau chèo suốt hai ngày hai đêm. Cũng may, Hải đã dự trữ rất nhiều lương thực trên thuyền nên chúng tôi không bị đói. Ah, good, chúng ta thoát rồi…

Đêm xuống… Ngày thứ ba rồi. Một ngày khá mệt mỏi. Màn đêm buông xuống như tấm thảm khổng lồ giữa trời. Bầu trời không có lấy một vì sao khiến mẹ Hải phải thắp đuốc.
Một lần nữa, cái giọng nói ồm ồm đã bắt chúng tôi lại hôm trước lại vang lên ngay giữa đống chăn gối trên thuyền :
-    Các ngươi lại có ý định tẩu thoát nữa sao ? Thật là ngông cuồng…
Hắn ta đứng dậy khiến con thuyền nghiêng ngả và cất tiếng cười khùng khục. Tôi và Hải khá hốt hoảng : Nếu bị bắt lại lần này, thì cầm chắc cái chết như chơi…Tại sao hắn lại lẻn được lên thuyền nhỉ ? Hay chính tên “ đại ca ” gì gì đó đã ra lệnh cho hắn làm như vậy ???
Bỗng nhiên mẹ Hải cất tiếng nói làm chúng tôi giật mình :
-    Aran Ne, quay lại xem nào !
Tên cướp, có lẽ tên là Aran Ne, quay lại ngay. Và… bạn có thể tưởng tượng được không ? Mẹ Hải hất một nắm bột ớt vào mắt khiến hắn cay xè và ngồi thụp xuống đau đớn. Nhân cơ hội đó, Hải cũng tôi lăn ùm hắn xuống biển và cố sức chèo ra càng xa càng tốt. Nghe Hải nói tên này không biết bơi, vậy là chắc chắn chúng ta thoát rồi, Hu rayyyy ! Sau bao nhiêu nỗ lực, chúng ta cũng đã thoát rồi ! Tôi cùng thầy bói biển đã có thêm hai người bạn đồng hành mới, và chúng tôi vững tin để trở về quê hương yêu dấu của mình… Yeahhhh !!!

-    Oh ! Cháu tên là Tomi hả ? Tên dễ thương quá ha ! – Mẹ Hải tấm tắc khen tôi
-    Dạ vâng. Cháu cũng là người Nhật như bác đó ạ ! – Tôi trả lời
-   Oh ! Vậy hả ? Hải đã nói cho ta biết rồi, cháu là Siêu dế - con của Chúa đúng không ?
-    Dạ vâng ! Và đây là…- tôi chỉ sang phía thầy bói biển
-   Oh ! Là thầy bói biển, thầy của cháu đúng không ? Cháu và thầy cháu quả là những người hết sức thú vị !
-    Thú vị sao hả bác ?
-    Ha ! Chúng ta cùng là người Nhật như nhau,nhưng xem cách nói có vẻ Hải khác cháu rất nhiều đó !
-   Chắc là bạn ấy sống ở Việt Nam nhiều quá nên nhiễm Việt rồi ! – Tôi cười
-    Oh ! Chắc là vậy đó ! – Mẹ Hải cũng cười vang
Thế là mọi người cùng cười. Tiếng cười giòn tan trong gió biển mằn mặn. Nắng nhảy nhót trên vai, mặt trời lên cao chào một ngày mới…

Tôi ra mũi thuyền, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Hải như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy ra chỗ tôi, khẽ hỏi :
-    Cậu nhớ nhà lắm à ? Tomi ?
-    Còn phải nói nữa. – Tôi thở dài – Tớ đã xa nhà gần một năm trời rồi.Chính xác hơn là 9 tháng. Ở nhà, chắc mọi người lo cho tớ lắm. Không hiểu… bây giờ Nhật Bản như thế nào nữa…
-    Tớ cũng xa nhà 4 năm rồi. Ở Việt Nam chắc cũng có nhiều thay đổi lắm đấy !
-    Umh.Ở Việt Nam có biển không ?
-   Có chứ ! Rất nhiều biển đẹp là đằng khác. Chúng ta sắp đến Việt Nam rồi. Chắc chỉ đi chừng 2 – 3 tháng nữa thôi !
-   Ừ ! Tớ sẽ ở Việt Nam với cậu ! Có cơ hội, nhất định tớ sẽ trở về Nhật Bản. Nhưng tớ sẽ coi Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của tớ !
-    Uh ! Hì hì…
Cả hai cùng cười vang… Ngoài kia, nắng đã lên chói chang… Và gió cũng thổi không ngừng… Có vẻ như, ngày mới đã thực sự đến rồi…

Những ngày sau trôi qua trong sự vui vẻ, hân hoan của tôi và cả của mẹ con Hải. Duy chỉ có thầy bói biển, chẳng chịu hé răng nói lấy một câu…
-  Thầy ơi ! Sao thầy chẳng chịu nói gì vậy thầy ? Đã hai tuần rồi, thầy chưa ăn gì nữa kìa !
Im lặng. Một sự im lặng đến ghê sợ. Khoảng vài phút sau, thầy bói biển bỗng nói, một câu nói kỳ lạ nhất từ trước đến giờ tôi nghe thấy từ thầy :
-   Tomi Happy, hãy cẩn thận, tai họa sắp đến rồi. Thảm họa sức nóng mặt trời sắp đến rồi. Bầu trời ơi… mặt biển ơi… Tha cho taaaaaa !!!
Thầy bói biển hét lên khiến tôi giật mình.Thảm họa sức nóng mặt trời ư ? Tôi cũng có nghe qua. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi phải xa các bạn dưới nước dễ thương của tôi để phiêu du đến một cái chân trời nào đó rất mơ hồ. Trong đầu tôi, vẫn văng vẳng lời nói của Ốc Hương : Chúng tớ không thể cố chấp giữ cậu mãi được. Chúng tớ không thể ích kỷ mãi được. Cậu hiểu không…Chúng tớ phải chia sẻ Siêu dế thần kỳ mà chúng tớ có được cho thật nhiều người, không chỉ là cho lợi ích của chúng tớ, mà cho lợi ích cũng như hạnh phúc của rất nhiều người, trong đó có cậu. Không phải cậu đã rất mong được trở về nhà hay sao ?... Từ vùng biển này trở đi, chúng tớ không thể theo cậu được nữa. Thầy bói biển nói vùng này không bị ảnh hưởng nhiều bởi sức nóng mặt trời nên cậu có thể yên tâm đi cứu trợ cho các vùng biển khác được mà !...
Ôi ! Các bạn của tôi.Xin mọi người, hãy giúp đỡ, để tôi vượt qua được thử thách này ! Tôi cần mọi người, cần sự ủng hộ của các bạn. Rất nhiều... rất nhiều...

-    Cậu đang nghĩ gì vậy Tomi Happy ? – Hải vỗ vai tôi và hỏi
-    Ah ! Không có gì ! Từ từ, tớ kể cậu nghe ! – Tôi nói
Hải ngồi xuống... và tôi từ từ kể cho Hải nghe, tất cả suy nghĩ của mình...
Cậu ấy chăm chú nghe, như nuốt từng lời, nhưng tuyệt nhiên không tỏ thái độ ngạc nhiên. Cuối cùng, sau khi tôi kết thúc câu chuyện, cậu ấy chậm rãi nói, một câu nói khá ý nghĩa mà tôi sẽ vận dụng vào cuộc sống của mình sau này :
-   Cuộc đời là sống, là tin, là hy vọng. Nếu không có niềm tin và hy vọng, ta sẽ chẳng làm được gì cả…
Umh. Có lẽ là như vậy. Mình sẽ chẳng sợ thảm họa hay tai họa gì nữa.Bởi vì mình có niềm tin và hy vọng, có cả bạn bè bên cạnh nữa… ^^

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách yên bình
Những ngày đẹp đẽ trôi qua trong sự hy vọng vào được bờ…
Chúng tôi, không bao giờ mất hy vọng vào chính những điều chúng tôi đang chờ đợi.
Nhưng có vẻ thảm họa chẳng bao giờ chịu tha cho ai đã là mục tiêu của nó hay sao… ?
….

Một buổi sáng. Thời tiết có vẻ xấu từ hôm qua. Nhưng tôi không nghĩ tai họa lại đến nhanh như thế này…

-    Ey ! Tomi Happy, ra đây mà xem nè : Bầu trời nhìn kinh quá đi mất
-    Hả ? – Sao cơ ? – Tôi lật đật ra hỏi lại Hải
-   Cậu nhìn kìa ! – Hải chỉ tay – mặt trời kìa, nắng như đổ lửa xuống ý. Ui da, nóng quá đi mất thôi ! Hic hic
Hả ? Sao kia ???  Có lẽ thảm họa sức nóng mặt trời đã đến thật rồi sao Nóng thật đó. Toát hết cả mồ hôi rồi. Mẹ Hải ra sức quạt mà cũng không đỡ nóng chút nào. Trời ạ ! Thảm họa… thảm họa đến thật rồi…

-    Xuống nước tắm cho đỡ nóng đi ! Tomi Happy ! Cậu có biết bơi không ? – Hải nói
-    Có chứ. Ok. Đi thôi !
“ Ùm… Ùm” tôi và Hải nhảy ngay xuống nước. Tắm đã thiệt. Mà… Thầy bói biển đâu mất rồi ? Tôi cất tiếng gọi, nhưng chẳng thấy thầy trả lời. Haizz, lại trốn đâu mất rồi ? Mặc kệ, nóng như thế này, cứ phải tắm cho thỏa đi đã !...

Xem tiếp phần cuối!

 

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]