Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Dương Thị Phương( Phần cuối)

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, cứ như ta vừa nhắm mắt lại, đã thấy trời tối đen. Tối đến, tôi, Hải và cả những chú thủy thủ trên tàu cùng nhau ngồi trên boong tàu hát hò vui vẻ. Các chú thủy thủ không những lái tàu giỏi, mà hát cũng hay nữa. Tiếng các chú ấm nồng với bài hát ca ngợi quê hương: “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả… Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi. Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.” Nghe các chú hát, tất cả những vẻ đẹp của quê hương như đang hiện hữu trước mắt tôi. Có chú nói giọng miền trung thổ lộ: “Nỗi nhớ quê hương, đất nước đã thẩm thấu trong từng tế bào, trong từng mạch máu thì khi đi mô xa rồi, mới thấy nhớ nhung quay quắt, nhớ đến thắt ruột bào gan.” Đúng là thế thật! Cái tình quê hương lúc nào cũng chan chứa, nồng nàn, thấm đậm trong mỗi người, để rồi dù đi đâu, về đâu cũng luôn nhớ về nơi ấy.

Nhưng thôi, dù sao thì ngày mai tất cả chúng tôi cũng được về tới quê hương. Trong một đêm “trăng thanh gió mát” như thế này mà cứ ngồi rầu rĩ thì thật là uổng phí. Chỉ còn đêm nay trên biển, nên phải tận hưởng hết cái đẹp của biển mới được. Đêm nay biển như một tấm màn nhung đen, kết lên vô số viên kim cương lóng lánh. Đó là phản chiếu ánh sáng lung linh của muôn vì sao trên bầu trời. Nếu không có chuyến phiêu lưu này, chắc tôi chẳng bao giờ được nhìn ngắm biển một cách thỏa thích như vậy đâu!

-Vào ngủ thôi Tomi Happy!-Hải giục tôi.

-Ừ, đợi tớ với!-Tôi chạy theo chân Hải vào trong tàu.

“Tsunami! Tsunami!”-Tôi vừa chạy về phía làng vừa la lên. Trong khi đó cả làng cuống cuồng chạy và chạy. Chú họa sĩ đang gặp nguy hiểm. Chân của chú ấy bị khúc cây đằn ở chân, nhưng miệng vẫn luôn kêu lên: ‘Tsunami!” Thật may, đã có hai người khác đến giúp chú ấy và đưa chú ấy cùng chạy thật nhanh về phía cánh rừng. Đột nhiên, tôi thấy có ai đó đang gọi mình: “Tomi, cậu sao vậy!?” Tôi vội mở mắt ra. Phù! Hóa ra chỉ là nằm mơ. Hải vừa lau mồ hôi trên trán tôi, vừa hỏi:

-Cậu có làm sao không?

-Không. Chỉ là nằm mơ thôi mà!-Tôi trả lời.

-Mà tại sao khi nằm mơ, cậu cứ kêu lên: “Tsunami!”?

-Tsunami trong tiếng Nhật có nghĩa là…sóng thần. Lúc tôi còn ở bên ngoại, làng tôi bị sóng thần ập vào. Chú họa sĩ mới la lên: “Tsunami!”, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là có cái gì đó rất nguy hiểm đang tới!

-Thế sao bây giờ cậu lại hiểu được từ đó?-Hải “định vị” lại chổ ngồi, rồi hăm hở hỏi tôi.

-Thì tại tôi đã trở thành một “siêu dế” có nhiều khả năng đặc biệt như: hiểu được tất cả các thứ tiếng của con người, có thể nhìn xuyên xuống tận đáy biển,…

-Cậu tài thật đấy! Giá như tôi có được những khả năng đặc biệt như cậu!

-Suỵt! Ngủ đi thôi, kẻo làm các chú thủy thủ thức giấc!-Tôi bảo với Hải.

Vừa mới nằm xuống, tôi đã “khò khò” được ngay.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang nằm ngủ say sưa thì bị lay dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở: “Có chuyện gì mà gọi tôi dậy sớm thế, Hải?” Hải chỉ tay ra ngoài cửa, bảo:

-Tàu sắp cập bến rồi! Chúng ta sắp được vào đất liền rồi!

Như bắt được vàng, tôi vội bật dậy và chạy ra ngay ngoài boong tàu. Từ boong tàu, chúng tôi có thể nhìn thấy bãi cát trắng, cùng với những ngôi nhà cao tầng…Cả hai đứa cùng thích chí, la lớn: “Aaaaaaaaaaa! Về tới đất liền rồi!” Con tàu thì kêu lên tiếng tu tu rõ dài như đang chia vui với chúng tôi.

Sắp đến lúc xuống tàu rồi. Tôi cùng Hải đến tạm biệt các chú thủy thủ trên tàu. Các chú ấy thay nhau ôm Hải vào lòng, còn tôi thì hân hạnh được bắt tay với các chú. Vì tay tôi bé xíu, nên chú nào cũng giơ một ngón tay của mình ra để bắt tay tôi. Chúng tôi cùng hy vọng sẽ được gặp lại các chú vào một ngày không xa.

Lát sau, tàu đã cập bến. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt các chú thủy thủ và bước xuống tàu. Lúc vừa đặt chân xuống bãi biển thì Hải đã được gặp lại gia đình của mình. Bố, mẹ và anh trai Hải đều vui mừng đến phát khóc khi nhìn thấy Hải trở về bình yên. May nhờ các chú thủy thủ liên lạc với gia đình Hải, nên giờ cậu ấy mới sớm được gặp lại gia đình. Còn tôi, bây giờ tôi cũng phải tiếp tục hành trình của mình.

Tôi ôm Hải một cái thật chặt trước khi chia tay (nhưng đối với Hải thì giống như tôi đang đậu trên áo cậu ấy mà thôi), rồi một mình đi khám phá vẻ đẹp của bãi biển Đà Nẵng. Không phải tôi không nóng lòng muốn gặp các bạn của mình, nhưng cái máu phiêu lưu cứ thôi thúc tôi phải dừng chân lại khám phá nơi này cho kì được.

Buổi sáng mát dịu, tụi trẻ con rũ nhau ra bãi biển chơi diều rất đông. Trên bầu trời trong xanh, gió nồm từ biển thổi vào, nâng những cánh diều giấy đủ màu sắc chao đi, liệng lại thật vui mắt. Vô số diều là diều. Diều con bướm, diều con chim,… Sát bờ nước, đám con nít năm, bảy tuổi đang chơi trò xây lâu đài bằng cát ướt hay xây thành đắp lũy. Tiếng cười trẻ thơ vang lên khoái chí mỗi khi đang đắp lại bắt được con còng nhỏ trắng tinh trong cát. Dưới nước, người lớn bơi sãi, bơi ếch, bơi ngữa, bơi sấp đủ kiểu. Trẻ con chưa biết bơi thì dùng các phao bơi đủ hình dạng: con thiên nga, con vịt, con thỏ ...vừa nghịch nước vừa cười nắc nẻ như bắp rang.

Mặt trời lên cao, biển bắt đầu có sóng lăn tăn, tiếng lao xao, rộn ràng, í a í ới, nói cười…khuấy động cả bãi biển rộng lớn. Đi dạo được một lát, thì tôi cảm thấy mệt cả người. Tôi quyết định nghỉ chân dưới một cái nhà dù làm bằng tranh để lấy lại sức mà đi tiếp. Dưới cái nhà dù còn đặt thêm một chiếc ghế nằm rất thoải mái. Ngồi từ đây, tôi có thể tận hưởng làn gió mát phe phẩy từ ngoài biển thổi vào và cả…mùi vị mằn mặn đặc trưng của nước biển nữa.

 Bỗng dưng, những kỉ niệm của chuyến phiêu lưu vạn dặm trên biển lại ùa về trong tâm trí tôi. Chuyến phiêu lưu quả thực có rất nhiều khó khăn, nguy hiểm…nhưng cũng thật bổ ích. Nhờ đó, tôi thêm yêu và quý trọng cuộc sống, hiểu được giá trị của tình bạn, có ước vọng hòa bình… Bên cạnh đó, tôi còn được trở thành một siêu dế (mang tinh thần Samurai, sức mạnh siêu nhân, cảm tử Naturo,…kết hợp với tinh thần mưu trí dũng cảm của dòng dõi Con Rồng Cháu Tiên). Và nhất định, tôi sẽ dùng chính những khả năng siêu phàm mà mình có được, để giúp đỡ mọi người xung quanh, bảo vệ sự hòa bình cho tổ quốc…Tôi sẽ tự mình tạo ra những phép lạ hằng ngày bằng chính đôi tay và khả năng của mình.

 

Sáng tác:   Dương Thị Phương

Đ/c: Số 1/125 Hùng Vương, khóm 7, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Đt: 01665390779.

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]