Dế mèn Tomi Happy
 

Bài dự thi - Dương Thị Phương(P.3)

Kho báu tuy lớn, tuy đẹp, nhưng đối với tôi, chúng cũng chỉ là những vật để ngắm, để trầm trồ khen ngợi bởi vẻ lung linh, bóng bẫy bên ngoài mà thôi. Tôi không cần chúng để làm gì cả, nên cũng không ham gì những thứ xa xỉ đó của con người.  Điều mà tôi cần có bây giờ không phải vàng bạc, châu báu, mà là…thật nhiều thức ăn. Thế là tôi lại đi tiếp. Thẳng lối tôi đi có đến bảy phòng chứa đầy vàng bạc. Mỗi phòng là cả một kho báu khổng lồ. Nhưng nhìn mãi, ngắm mãi những thứ đó cũng thấy chán. Tôi quay lại ngã ba, rồi rẽ sang con đường khác. Con đường thứ hai này vô cùng kì lạ! Những căn phòng đá không phải để chứa vàng bạc, đá quý, mà là…những cái thùng khổng lồ. Vì quá tò mò, nên tôi bay lên nắp của chúng xem có gì. Thật ngạc nhiên, khi chiếc thùng nào cũng chứa đầy dầu mỏ. Nhưng thôi, tôi đâu cần quan tâm người ta dự trữ dầu mỏ để làm gì đâu. Thế rồi, tôi lại đi xem các phòng khác, nhưng phòng nào cũng chứa những thùng dầu. Chán ngắt! Tôi không đi hết con đường…”dầu mỏ”, mà chuyển sang con đường còn lại. Lối đi này còn khiến tôi sững sờ hơn, khi cả một dãy dài là các phòng…giam giữ tù nhân. Trước mỗi phòng giam đều có hai ông mập canh giữ và bên trong phòng thì có đến…hơn hai mươi người. Người nào cũng ốm yếu, mệt mõi. Mỗi khi có tiếng khóc, tiếng than thì mấy ông mập lại quát lên: “Im ngay, không tao giết!”. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt ghê ghớm của mấy ông ấy, họ cũng đủ sợ và không dám khóc nữa. Tôi chẳng biết những tù nhân đó đã phạm tội gì, nhưng trông họ thật đáng thương!
Cuối lối đi là một căn phòng rộng lớn. Bên trong có rất nhiều ông bụng bự. Người nào cũng bị chột một mắt, râu ria bặm trợn, mặt mũi đen sì. Họ đang ngồi uống rượu say sưa. Trên bàn ăn thì toàn thịt gà, thịt lợn…Một vài ông thỉnh thoảng lại vuốt ria mép và cười vang như sấm. Khoan nào, trên bàn ăn lại còn có…rất nhiều thanh kiếm sắc lẽm. Lẽ nào…người ta dùng kiếm để cắt thịt gà, thịt lợn hay sao? Không. Tôi không nghĩ vậy. Con người thường chỉ dùng kiếm để làm vũ khí. Mà nhìn dáng vẻ của những ông kia, tôi không nghĩ đó là những người tốt. Và những tù nhân ngoài kia là những người tốt bị bắt giữ, hành hạ đến chết dần, chết mòn nếu không được ai đến cứu!
Tôi vô cùng lo lắng cho những người tù nhân. Nhưng để cứu được họ, tôi cần phải có sự phối hợp của tất cả mọi người, hoặc ít nhất, tôi cũng cần có sự hổ trợ của một người nào đó. Tôi chui qua cánh cửa được làm từ những khúc gỗ to, tròn để vào bên trong phòng giam. Trong này có rất nhiều người. Có người cúi gằm mặt, có người ngồi khóc thầm, có người lại ôm bụng vì đói,….Nhìn chung, người nào cũng buồn đau, lo lắng. Tôi thấy một cậu bé ngồi sát trong gốc tường. Cậu bé đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Tôi đến gần và cất tiếng hỏi:
-Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?
Cậu bé nghe thế, liền nhìn xung quanh xem ai đang hỏi mình. Không nhìn thấy ai, cậu lại tưởng mình nghe nhầm. Cậu bé cúi gằm mặt nghĩ suy. Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, rồi lại nói:
-Là tôi hỏi cậu đấy! Cậu đang suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây phải không?
Cậu ta chụi mắt, rồi nhìn vào tôi. Cậu ta ngập ngừng hỏi:
-Cậu…cậu là ai? Sao lại…nói được tiếng người vậy?
-Tôi là Dế mèn Tomi Happy. Tôi bị lạc trên đảo này và đang muốn tìm cách giúp đỡ các bạn!
-Còn tôi là Hải. Tôi đang tìm cách để thoát khỏi đây, nhưng…-Cậu bé buồn bã nói.-Đến tôi còn không nghĩ ra được cách gì, thì làm sao cậu giúp tôi được!
-Tôi tin rằng mình có thể giúp cậu và mọi người thoát khỏi đây. Hoặc nếu như không tìm được cách gì cả, thì tôi có thể ở đây làm bạn với cậu được không?-Tôi nhìn Hải với ánh mắt đầy thiện chí.
-Được chứ! Nhưng…chắc cậu sẽ phải chịu cảnh khổ cực như tôi và những người ở đây! Cậu không sợ khổ hay sao?
-Nếu tôi sợ khổ, thì tôi đã không vào đây!-Tôi khẳng khái.-Vậy tại sao cậu và nhiều người khác lại bị bắt vào đây?
-Tuần trước, tôi đang đi du lịch trên biển với anh trai thì bị bọn cướp biển Somalia cướp du thuyền. Lúc bị cướp biển bao vây, anh trai tôi đã nhảy xuống biển và…không biết bây giờ ra sao.-Vẻ mặt Hải đượm buồn- Chúng bắt bố mẹ tôi ở Việt Nam phải trả tiền chuộc, thì chúng mới thả tôi. Nhưng…số tiền chuộc quá lớn, nên bố mẹ tôi chưa kiếm đủ để chuộc tôi ra. Nếu hai ngày nữa không có tiền chuộc, chúng…chúng sẽ giết tôi mất!
-Cậu đừng quá lo lắng! Tôi tin rằng anh trai cậu sẽ gặp may mắn. Cậu cũng phải mạnh mẽ lên, thì mới có thể tìm cách thoát khỏi đây được chứ!-Tôi động viên Hải.
-Ừm, cậu thật tốt bụng!-Hải gật đầu.
Buổi trưa. Tất cả những người tù binh ở đây đều không được cho ăn thứ gì cả. Có nhiều người đói lã đến nổi không thể ngồi dậy được. Còn tôi thì có mấy cọng cỏ dại để ăn, nên không bị đói. Tôi được Hải kể cho nghe về những tên cướp biển Somilia. Chúng hiện giam giữ tổng cộng 33 chiến thuyền và 712 con tin từ nhiều nước khác nhau. Hải tặc Somalia thường dùng xuồng máy để cướp tàu lớn và dùng một chiếc thang để đổ bộ lên các con tàu ấy. Từ các du thuyền sang trọng, những tàu chở dầu hạng nặng đến các tàu vận tải chở xe tăng đều trở thành mục tiêu của chúng.
Hiện tại, chúng tôi đang ở đảo Vàng, cũng chính là “sào huyệt” tạm thời của những tên cướp biển Somalia. Đảo Vàng là một, trong hơn một nghìn hòn đảo của quốc đảo Maldives xinh đẹp. Đảo này không có người dân sinh sống. Cái tên “đảo Vàng” là tên mà bọn cướp biển đặt cho hòn đảo này, vì nó là nơi chứa kho báu của bọn chúng. Cứ đến sáng, chúng lại đi “tung hoành” trên biển, đặc biệt là ở eo biển Malacca. Mỗi năm ở eo biển này có hàng chục nghìn tàu thuyền qua lại, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở container, tàu đánh cá…Điều đó rất thuận lợi cho chúng “hành nghề”.
          Đến tối thì những con tin mới được bọn cướp cho ăn. Nhưng eo ôi, thức ăn mà họ phải ăn là…những thức ăn thừa của bọn cướp. Các con Gà quay, Heo quay giờ chỉ còn lại mỗi…bộ xương và những mẫu thịt hiếm hoi. Có hai tên cướp được giao nhiệm vụ khiêng đống xương đi phân phát cho từng nhà lao. Chúng đứng từ ngoài cửa và ném các mẫu xương vào trong nhà lao. Chỉ chờ có thế, những người tù nhân liền xúm lại, tranh nhau từng miếng xương nhỏ, từng mẫu thịt bé xíu. Vì chỉ có rất ít thức ăn nên người ta phải tranh nhau, xô xát nhau để giành lấy. Nhưng tất cả thức ăn có được đâu đủ để thỏa mãn cơn đói khát suốt mấy ngày liền của họ. Thế nên, vẫn có quá nhiều người bị đói đến…mềm người ra đó thôi!

Đến tối thì những con tin mới được bọn cướp cho ăn. Nhưng eo ôi, thức ăn mà họ phải ăn là…những thức ăn thừa của bọn cướp. Các con Gà quay, Heo quay giờ chỉ còn lại mỗi…bộ xương và những mẫu thịt hiếm hoi. Có hai tên cướp được giao nhiệm vụ khiêng đống xương đi phân phát cho từng nhà lao. Chúng đứng từ ngoài cửa và ném các mẫu xương vào trong nhà lao. Chỉ chờ có thế, những người tù nhân liền xúm lại, tranh nhau từng miếng xương nhỏ, từng mẫu thịt bé xíu. Vì chỉ có rất ít thức ăn nên người ta phải tranh nhau, xô xát nhau để giành lấy. Nhưng tất cả thức ăn có được đâu đủ để thỏa mãn cơn đói khát suốt mấy ngày liền của họ. Thế nên, vẫn có quá nhiều người bị đói đến…mềm người ra đó thôi!

          Nhìn thấy những cảnh tranh dành, cấu xé lẫn nhau chỉ vì miếng ăn của những người tù nhân (con tin), tôi thật buồn! Tôi hỏi Hải sao không kiếm lấy miếng gì mà ăn, thì Hải bảo: “Tôi cũng đói lắm, nhưng phải cố nhịn. Họ là người lớn, tôi làm sao tranh giành nổi miếng ăn với họ. Hôm trước, nhà lao bên cạnh có một người đã bị chết, chỉ vì tranh giành thức ăn với những người khác đấy!”

          Đến khuya, Hải và tôi đều không ngủ được. Cái bụng của Hải cứ kêu đói, khiến Hải không thể nào chợp mắt được một lát. Rồi, cậu ấy lại nhớ đến gia đình, nên nước mắt cứ tuôn ra. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, nếu không có tiền chuộc thì Hải sẽ bị giết chết. Hải mới chỉ mười tuổi. Cậu ấy còn chưa được làm quen với nhiều bạn, chưa thực hiện được những ước mơ của mình. Chết như vậy thì quá sớm, quá uổng phí! Càng nghĩ, tôi càng quyết tâm tìm ra cách để giúp Hải thoát khỏi nơi này.        Sáng sớm hôm sau, các con tin đều được dẫn đi, trừ Hải. Tôi không biết những tên cướp biển dẫn họ đi đâu cả, nên cứ lo sợ rằng…chúng sẽ giết họ trong ngày hôm nay.

Bọn cướp biển mở cửa ra và đẩy những tù nhân ra ngoài như người ta lùa vịt vậy. Một thủy thủ đã quá kiệt sức vì đói, nên không thể nào đi nổi. Hai tên cướp biển phải khiêng ông ta đi. Tôi và Hải đều lo sợ. Tôi bảo với Hải:

          -Bây giờ, tôi sẽ đi theo họ để xem thế nào, Cậu ở lại đây một mình nhé!

          -Ừ. Cậu nhớ cẩn thận đấy!

          Thế rồi, tôi chui ra và bay theo đoàn người đó ra cửa hang. Để tránh bị mấy tên cướp biển gác cửa phát hiện, tôi đã đậu lên trên chiếc mũ rộng vành của một tên cướp. Những tên cướp biển vừa đi, vừa giục những con tin của họ đi nhanh lên. Chỉ lát sau, cả đoàn đã ra khỏi đảo. Lần này, tôi đã nhớ rõ đường đi ra khỏi đảo Vàng, nên không còn sợ bị lạc nữa.

          Trước mắt tôi là bờ biển. Bọn cướp biển vừa dẫn các con tin lên tàu, vừa khống chế họ bằng những thanh kiếm sắc bén. Tất cả con tin đều sợ hãi, chẳng dám cựa quậy hay chống trả những đòn roi và sự quát tháo của bọn cướp biển. Khi đã dẫn hết mọi người lên tàu và quán triệt tinh thần của họ, bọn cướp biển liền xuống tàu. Và thế là…tất cả các con tin đã được giải thoát. Ngoài ra, bọn cướp biển phóng thích một chiếc tàu chở hoá chất của Nhật Bản sau khi nhận được khoản tiền chuộc. Chúng trở về đảo Vàng bằng một con tàu khác, trên tàu chất đầy những hòm lớn. Tôi đoán trong những hòm đó là cả một “đống” tiền và vàng bạc, mà chúng vừa thu được từ việc trả con tin.

          Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tất cả các con tin trên tàu đã được phóng thích. Giờ đây họ sẽ được trở về quê hương của mình một cách an toàn. Nhưng tôi cũng buồn và lo cho Hải. Cậu ấy chưa được chuộc và có nguy cơ bị giết. Trong ngày hôm nay, tôi nhất định phải cứu được Hải, nếu không cậu ấy sẽ chết mất!

          Khi đã vào đến bờ, bọn cướp biển nhanh tay khuân vác các thùng lớn vào hang, rồi mở tiệc ăn mừng. Tôi lại chui vào phòng mà bọn cướp biển đang giam Hải. Khi nghe tôi thông báo là tất cả các con tin đã được thả, Hải mừng lắm. Nhưng…mừng cho người khác, cũng phải nghĩ lại mình. Hải rầu mặt ra. Tôi đậu lên vai Hải an ủi hết lời, để Hải không cảm thấy tủi thân, không chán nản, thất vọng.

          Lát sau, bọn cướp biển đang ngồi ăn uống trong phòng thì bỗng có tiếng kẽng kêu lên in ỏi. Có lẽ là một dấu hiệu ngầm nào đó của bọn chúng. Ngay lập tức, tất cả bọn cướp biển cẩm hết vũ khí đi ra biển. Tôi đoán không nhầm thì chúng lại có một vụ cướp lớn trên biển. Lúc cả bọn đã đi hết, tôi liền ra cửa hang thăm dò. Trên đảo, ngoài chúng tôi ra thì chỉ còn hai tên gác cửa hang là vẫn ở lại. Tôi thầm nghĩ: “thời điểm này là thích hợp nhất để giải cứu Hải. Phải thật nhanh chóng, nếu không bọn cướp biển kia về thì sẽ nguy!”

          Tôi đang đứng trước cửa hang thì thấy chị Ong Mật (vẻ mặt của chị ấy rất giận dữ) và cả một đàn Ong đang bay về phía tôi. Tôi hỏi chị:

          -Chị Ong Mật ơi, có điều gì khiến chị tức giận thế ạ?

          -Hừm, cậu biết không, mấy hôm trước bọn cướp biển đã phá tổ của tôi để lấy mật. Chúng lại còn…giết nhiều đứa con của tôi nữa chứ! Hôm nay tôi phải đến trả thù bọn chúng mới được!-Chị Ong Mật đứng lại kể rõ.

          -Hiện giờ bọn cướp biển đã đi khỏi hang rồi chị ạ! Nếu chị muốn trả thù thì…có hai tên đang đứng gác trước cửa hang đấy!-Tôi chỉ tay về phía hai tên cướp biển.

          Không cần bàn bạc gì thêm, chị dẫn cả đàn Ong Mật đến đốt vào người hai tên cướp biển lia lịa. Cả hai tên không chịu đựng nổi những cú đốt đau đớn, nên phải vừa ôm đầu, vừa vắt chân lên cổ mà chạy. Ngay lập tức, chúng bị ngã chõng quèo giữa bịu cây với những gai gốc. Nhưng như thế đã nhằm nhò gì, cả đàn Ong Mật còn đuổi theo hai tên cướp biển và đốt đến xưng húp cả mặt mày vẫn chưa tha.

          Còn phần tôi, tôi bay nhanh vào hang và bàn bạc với Hải về cách trốn thoát khỏi đảo Vàng. Tôi bảo: “Hải này, tôi vừa nghĩ ra một cách để thoát khỏi đây, cậu nghe xem có được không nhé! Bây giờ, tôi sẽ lật đổ hai cây đuốc ở hai bên cửa phòng giam. Vì bên trong phòng giam là hang đá, nên lửa sẽ không cháy vào được. Và thế là cậu có thể thoát ra ngoài!” Hải ngập ngừng:

-Thế còn…còn hai tên mập đang gác cổng thì phải giải quyết ra sao? Chúng sẽ không cho chúng ta thoát khỏi đây một cách dễ dàng đâu!

-Cậu cứ yên tâm, chuyện đó đã có chị Ong Mật lo rồi!-Tôi nói.

Thế là Hải đồng ý. Tôi chui ra ngoài và bay lên chổ cây đuốc, cố hết sức đẩy phần thân của nó xuống phía dưới. Và tôi đã làm được. Cây đuốc rơi xuống nền, lửa bén vào những khúc gỗ của cánh cửa. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã thiêu cháy hết cánh cửa. Hải nép ở trong góc phòng giam nên chẳng bị làm sao cả. Lúc cánh cửa đã cháy hết, Hải liền chạy ra ngoài.

-Ha…ha…ha! Tôi đã được tự do rồi!-Hải reo lên đầy vui sướng.

-Chỉ là tạm thời thôi! Chúng ta phải mau đi thôi, kẻo bọn cướp biển về thì nguy to đấy!-Tôi giục Hải.

Thế là tôi bay trước, Hải chạy theo sau. Chừng mười phút sau thì chúng tôi ra đến bờ biển. Tôi quay lui quay tới tìm chiếc tủ lạnh, nhưng chẳng thấy đâu cả. Có lẽ, nó đã bị sóng cuốn đi đâu mất rồi. Tôi buồn bã:

-Hải ơi, chắc chúng ta không thoát khỏi đây được rồi! Chiếc tủ lạnh…đã bị biến mất!

Dường như Hải không nghe thấy tôi nói gì cả. Cậu ấy cứ nhìn ra  xa ngoài biển khơi, rồi reo lên:

-Haaaa…haaaa! Chúng ta được cứu rồi! Cậu hãy nhìn mà xem, kia là một chiếc tàu chở hàng của Việt Nam đấy!-Hải chỉ tay vào chiếc tàu lớn đang tiến về phía chúng tôi.

Thật là may mắn! Chúng tôi sắp được thoát khỏi hòn đảo và được trở về với quê hương. Chiếc tàu càng lúc càng tiến lại gần chổ chúng tôi hơn. Hải và tôi cùng đứng hét lên thật to:

-Cứ…u…cứu chúng t…ôi…tôi v…ới…với!

          Khi chiếc tàu đã vào bờ, tôi nhảy lên lưng Hải. Chúng tôi được mời lên thuyền và sau đó, chiếc thuyền lại ra khơi. Những thủy thủ trên tàu đều là người Việt Nam. Họ rất thân thiện và niềm nở. Chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu và có chổ nghĩ ngơi khá thoải mái. Một chú thủy thủ hỏi Hải:

          -Này cậu bé, cháu tên là gì? Tại sao cháu lại chỉ có một mình?

          -Thưa chú, cháu tên là Hải. Cháu không chỉ có một mình đâu ạ! Đây là một người bạn nhỏ của cháu. Bạn ấy là Dế mèn Tomi Happy! Vì là…một siêu dế, nên bạn ấy có thể nói được tiếng người đấy ạ!-Hải vừa chỉ tay vào tôi, vừa trả lời.

          -Cháu chào chú ạ!-Tôi lễ phép chào chú thủy thủ.

          Chú thủy thủ cũng chụi mắt rồi nhìn tôi. Có lẽ chú ấy rất bất ngờ khi biết tôi là một chú Dế biết nói tiếng người. Chú ấy nhìn Hải, rồi lại quay qua nhìn tôi:

          -Chú tên là Nhật Minh, một trong 25 thủy thủ của tàu này. Các chú đang trên đường trở về Việt Nam, thì phát hiện ra các cháu. Nhìn từ ống nhòm, chú chỉ thấy Hải, còn chú Dế nhỏ này thì…-Chú Minh cười mĩm.

          Chắc tại tôi bé quá, nên chú ấy chẳng thấy. Nhưng điều đó không quan trọng, vì cuối cùng cả tôi và Hải đều đã được cứu.

          Buổi trưa, chúng tôi được ngồi ăn chung với các chú thủy thủ trên tàu. Thấy một chú Dế có thể nói được tiếng người và ăn được thức ăn của con người, các chú vô cùng ngạc nhiên. Chú nào cũng thích được vuốt hai cái râu dài của tôi, chơi đùa cùng tôi. Tôi và Hải còn được chụp ảnh chung với các chú ấy và được khen là chụp ăn ảnh lắm! Nghe vậy, cả hai cùng cười tít mắt…

        

Câu chuyện thứ 8:

 

                             TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

          Một ngày đầy những lo lắng, mệt mõi dần khép lại. Hoàng hôn dần buông xuống, khiến cho mọi cảnh vật trên biển như được khoác áo mới. Sóng biển rì rào nghe như một khúc nhạc vui tươi. Gió mát dịu, hiền hòa như một thiếu nữ…Tôi và Hải cùng đứng trên boong tàu nhìn về phía xa xăm. Cả hai đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, yên bình hơn. Tôi chợt quay sang nói với Hải:

          -Hoàng hôn đẹp thật đấy! Tôi ngắm mãi chả biết chán!

          -Tôi cũng vậy!-Hải nói một câu thật ngắn gọn, mắt vẫn nhìn ra phía biển.

          Có lẽ cậu ấy đang tranh thủ ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp của biển, nên không muốn nói nhiều. Hoàng hôn lúc nào cũng đẹp! Khen hoài, thán phục hoài mà chẳng bao giờ thấy mỏi miệng. Chao ơi, giá như ngày nào cũng được nhìn thấy hoàng hôn, rồi cả bình minh nữa thì thật tuyệt! Dẫu biết ngày nào mà chẳng có bình minh và hoàng hôn, nhưng vẫn không thể xem được. Thường thường, cái tính tôi rất “mèo lười”. Lúc thức dậy thì mặt trời đã lên cao, lúc hoàng hôn xuống thì đang bận rộn với những việc riêng của mình mà không chú ý đến. Qủa đúng là rất hiếm khi được nhìn ngắm những vẻ đẹp tuyệt diệu của tự nhiên như thế này!

          Bây giờ tôi có ca ngợi bao nhiêu cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của hoàng hôn, bởi vẻ đẹp ấy chỉ có thể cảm nhận bằng mắt và bằng tâm hồn của mỗi người. Và bỗng dưng, tôi lại nhớ đến những người bạn thân thiết của mình. Không biết giờ này các bạn ấy đang làm gì nhỉ? Tôi đoán, các bạn ấy cũng đang nhớ tôi lắm!

          Hải mãi miết nhìn theo những cánh Hải Âu đang nối đuôi nhau. Tay cậu nắm hờ, khiến cho mấy viên bi ve xuống đất “lốp…cốp”. Lúc này Hải mới giật thót mình, rồi nhìn xuống boong tàu.

          -Tôi sơ ý quá!-Hải cúi xuống nhặt mấy viên bi lên và nói.

          -Có sao đâu!-Tôi nhún vai-Mà sao cậu cứ giữ mấy viên bi đó hoài vậy? Chúng đã sứt mẻ và cũ lắm rồi!

          -Đây là thứ đồ chơi mà tôi quý nhất, nên không nỡ vứt đi!-Hải xòe hai bàn tay ra cho tôi xem những hòn bi-Những hòn bi này là do mấy người bạn đường phố tặng cho tôi đấy!

          -Người bạn đường phố? Là sao?

          -Là những người bạn bụi đời, lang thang ngoài đường phố đó! Chúng nó tội lắm! Đứa thì mất cha, mất mẹ, đứa thì cha mẹ li hôn… Chúng phải đi bán vé số, đánh giày để kiếm sống qua ngày đấy!

          -Họ đáng thương quá nhỉ?!-Tôi buồn-Thế…làm sao cậu quen với những người bạn đó?!

          -Cũng tình cờ thôi! Lần đó tôi đang đi trên đường thì thấy mấy bạn đó chơi bi trên vỉa hè vui ơi là vui. Thế là tôi đến…xin chơi cùng.-Hải cười tươi-Nhà tôi có nhiều đồ chơi lắm! Nào là mô hình máy bay, rô-bốt, siêu nhân…nhưng lại chả có viên bi nào. Bố mẹ cũng không cho tôi chơi với trẻ bụi đời, vì lo tôi sẽ bị nhiễm những thói hư tật xấu.

          -Và cậu đã làm trái ý bố mẹ?!

          -Cũng không hẵn thế, vì lâu lâu tôi mới gặp các bạn đó một lần. Mà các bạn ấy tốt bụng và vui vẻ lắm!-Hải nhún vai-Hòn bi màu đỏ này là cái Thúy, màu vàng là của cu Lép, màu xanh lá cây là của bé Xíu, còn viên bị sứt này là của…anh Rin đánh giày cho tôi!

          Hóa ra, những viên bi bé nhỏ cũng có nhiều ý nghĩa đến vậy! Thảo nào Hải luôn mang chúng theo bên người. Lúc nào không có việc gì làm, tôi lại thấy Hải lấy những viên bi ra chơi. Những viên bi lăn vào nhau, kêu lên tiếng lách tách thật vui tai!

          Những người bạn của tôi còn may mắn hơn bạn của Hải. Họ không phải lo kiếm ăn vất vả, vì bãi cỏ lúc nào cũng xanh tươi, tha hồ mà ăn. Ngày nào chúng tôi cũng vui chơi với nhau, mà không bị bố mẹ cấm đoán. Còn bố mẹ Hải thì… Dẫu biết bố mẹ Hải chỉ muốn dành cho Hải những điều tốt đẹp nhất, nhưng như thế cũng không phải hoàn toàn đúng. Hải cũng cần phải tiếp xúc với nhiều người, để có thêm kinh nghiệm sống. Và trước khi muốn kết luận một người nào đó là tốt hay xấu, thì bố mẹ Hải nên tìm hiểu rõ về họ, chứ không nên “vơ đũa cả nắm” như vậy. Trong xã hội, luôn có người tốt và kẻ xấu, chúng ta hãy nên…chọn bạn mà chơi, để bố mẹ không phải lo lắng nhiều!

          Tôi cũng khuyên Hải nên chia sẻ với bố mẹ những suy nghĩ của mình, để bố mẹ được biết và thấu hiểu. Có như vậy, bố mẹ Hải sẽ không còn có cái nhìn xấu về những người bạn đường phố nữa. Và tôi tin rằng, không một người bố, người mẹ nào lại muốn ngăn cản con mình chơi với những người bạn tốt bụng. Có thể, bố mẹ Hải rồi sẽ thấu hiểu và còn sẵn lòng giúp đỡ các bạn nhỏ ấy.

          Tôi thích chơi nhạc, còn Hải lại thích hát. Cậu ấy vừa nhìn ra biển, vừa hát: “Qủa trứng mà không cho gà ấp, thì vẫn là quả trứng mà thôi. Qủa trứng mà đêm đêm ngày ấp, thì một chú gà con ra đời… Lời hứa mà không lo gìn giữ thì vẫn là lời hứa mà thôi. Lời nói dù hay ơi là hay, thì con vẹt cũng nói được ngay! Phép lạ hằng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Hôm qua là hạt mầm hôm nay đã thành cây. Phép lạ hằng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay. Cho bao điều mê say…cất cánh bay!” Bài hát vừa vui tươi, lại vừa có nhiều ý nghĩa nữa chứ! Vì thế, tôi rất muốn học hát bài này, để khi nào trở về đất liền sẽ hát cho các bạn khác nghe. Nhờ vốn “năng khiếu” sẵn có, nên tôi học rất nhanh và…lại còn nhận được lời khen từ Hải nữa chứ!

          Mới đó mà thời gian đã trôi qua thật nhanh. Giờ đây, sóng thần, mưa bão, cướp biển, những ngày tháng lênh đênh trên biển với chiếc tủ lạnh,…đã trở thành quá khứ. Đúng. Đã là quá khứ. Và tôi biết rằng, những ngày sắp tới đối với tôi sẽ là những ngày bình yên và vui tươi. Tôi phải cố gắng để sống cho thật tốt, để không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho tôi.

          Hải đang nghĩ gì thế nhỉ? Cậu ta chăm chú nhìn theo những cánh Hải Âu đang vội vả bay và bảo:

          -Ở biển cũng có chim bồ câu nữa kìa!

          -Trời ạ, cậu ít tiếp xúc với bên ngoài nên không biết đó thôi! Chúng là những chú chim Hải Âu!

          -Ra là thế! Trông cứ như mấy con chim bồ câu mà nhà tôi vẫn nuôi.-Hải gật gù-À, mà tôi đố cậu nhé, con chim bồ câu tượng trưng cho điều gì?

          -Tất nhiên là tượng trưng cho…hòa bình rồi! Cậu đừng tưởng loài Dế tôi không biết gì nhé!-Tôi đáp.

          -Công nhận cậu thông minh thật đấy, Tomi Happy!-Hải xoa đầu tôi-Mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy chim bồ câu, tôi lại cầu mong cho khắp thế giới này đâu đâu cũng được hòa bình, tự do!?

          -Tôi cũng thế! Chiến tranh, xung đột, tranh chấp,…chỉ đem lại sự đau khổ, mất mát cho nhiều người mà thôi. Như mấy tên Châu Chấu ở làng tôi cứ hay cà khịa với người khác, nên mới bị mọi người chê trách, không thèm chơi! Chúng ta phải biết bênh vực lẽ phải, yêu chuộng hòa bình. Bên cạnh đó, cũng  cần phải phản đối, ngăn chặn những cuộc chiến tranh phi nghĩa, xung đột giữa các dân tộc,…xãy ra.

          -Chà, tôi thực sự bất ngờ về những hiểu biết của cậu đấy!-Hải đặt ngón tay lên trán suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp-Mà nếu được ước một điều, tôi sẽ ước…được trở thành siêu nhân để bảo vệ công lí, hòa bình cho thế giới. Còn cậu, cậu sẽ ước gì?

          -Tôi ấy à, tôi ước…tất cả mọi người sẽ biết suy nghĩ một cách đúng đắn về những việc mình làm. Vì chỉ khi có những suy nghĩ lệch lạc, trái với lương tâm thì mới dẫn đến hành động sai lầm. Dù chúng ta có trở thành siêu nhân hay một người siêu phàm như thế nào, cũng không thể ngăn chặn hết những việc làm sai trái của tất cả mọi người!

          -Đúng rồi! Những đứa trẻ như chúng ta còn hiểu được điều đó, thì tại sao có nhiều người lớn lại không nghĩ được như thế nhỉ?!

          Tôi lặng im không trả lời, vì câu hỏi đó dường như không phải dành cho tôi. Nhìn cảnh biển tĩnh lặng, tôi thầm ước mong thế giới luôn được hòa bình, tất cả trẻ em đều được đến trường, đều được sống trong sự đùm bọc, thương yêu của cha mẹ…Ôi, ước gì những điều tốt đẹp sẽ đến với toàn nhân loại!

          -Này hai cậu nhóc, đêm xuống lạnh lắm đó! Các cháu nên vào trong tàu và chuẩn bị đi ngủ đi nhé!-Chú Minh vỗ vào vai Hải và nhẹ nhàng vuốt hai cái râu của tôi.

          -Vâng ạ!-Cả hai đồng thanh đáp.

          Trời đã tối rồi, tôi phải đi ngủ thôi. Rồi ngày mai, trời sẽ lại sáng tươi, biển lại dịu dàng, gió thổi vi vu…Là lá la…đi ngủ thôi!

          Sáng hôm sau-buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy muộn nhất kể từ khi bị sóng thần cuốn trôi ra biển. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Những hôm trước, đêm nào tôi cũng bị mất ngủ vì lo lắng đủ điều. Giờ thì…”lo lắng ơi, chào mi nhé!”-tôi thầm thì trong lòng, rồi cảm thấy sự vui sướng mơn man khắp da thịt. A, chú Minh đây rồi! Tôi phải hỏi chú xem lúc nào thì tàu sẽ vào đến bờ mới được.

          -Ngay sáng ngày mai, tàu sẽ cập cảng Đà Nẵng! Lúc đó, cháu sẽ tha hồ mà ngắm bãi biển Đà Nẵng nhé!-Chú Minh mĩm cười nói.

          -Yeah! Thế là ngày mai cháu có thể chạy nhảy thoải mái và ăn cỏ non rồi! Chắc các bạn sẽ rất vui mừng khi gặp lại cháu!-Tôi nhảy cẩng lên vì vui mừng.

          -Chắc chắn rồi! Nhưng lúc đó đừng quên chú đấy nhé!

          -Vâng ạ! Ngày nào cháu cũng nhớ đến chú và các chú thủy thủ khác nữa.

          Chú Minh xoa đầu tôi một cái, rồi lại tiếp tục đi làm việc của mình. Giờ này rồi mà Hải vẫn còn ngủ nướng cơ đấy. Nhìn kĩ, thấy cậu ta đáng yêu cực! Này nhé, da thì trắng, người cao to, xinh trai, mắt to tròn…Cái quần ngố có hai cái túi. Hải thường bỏ mấy viên bi ve trong đó, nên khi nằm ngủ chúng lại lăn ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng lăn mấy viên bi vào lại trong túi cho Hải. Lát sau thì cậu ta mới chịu dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi tôi:

          -Cậu dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy với?

          -Tôi dậy cũng được một lúc rồi! Nếu cậu buồn ngủ quá, thì cứ ngủ. Sao phải gọi dậy?

          -Ở nhà, lúc nào đợi mẹ đánh thức thì tôi mới dậy, nên…thành thói quen.

          -Cậu sướng thật đấy! Mà thôi, chúng ta cùng ra ngoài ngắm biển đi!-Tôi đề nghị.

          Hải gật đầu cái rụp. Thế là tôi bay ra trước, Hải chạy theo sau.

          - Ôi, biển đẹp quá!-Hải chợt reo lên.

          Chúng tôi cùng vươn vai cho khỏe khoắn chút, rồi hít một hơi căng đầy lồng ngực. Chu choa ơi, thật là sảng khoái! Xa tít trước mắt tôi là những hòn lao xanh, dựa vào lưng trời xanh, man mác bát ngát. Hồi còn nhỏ xíu, tôi cứ đinh ninh rằng đó là…những ngọn núi mọc giữa biển, còn đám mây chính là cái kẹo bông khổng lồ mà bọn trẻ con vẫn thường ăn.

          Thế rồi, tôi lại đưa mắt nhìn xuống những tầng nước sâu thẳm xem cuộc sống dưới đó như thế nào. Thật không thể nào tưởng tượng được, hình như tôi vừa nhìn thấy…một màn bắn pháo hoa! Mà cũng không đúng! Dưới nước thì làm sao có pháo hoa? Để tôi nhìn lại xem nào. Một đàn Cá nhỏ đang bơi, thì bị con Cá to tấn công. Chúng tan ra như pháo bông, tích tắc, chúng tụ lại ngay, thật là vui và thú vị! Còn nữa, có những chú Cá biết ngụy trang cực kì tài tình, lúc ẩn lúc hiện. Một chú Cá ngụy trang trông giống như một tảng san hô, khiến tôi không tày nào nhận ra được. Chỉ khi chú ta vẫy vẫy cái đuôi và di chuyển, thì tôi mới giật mình reo lên: “Hóa ra là một chú Cá!”. Tất cả cứ như một màn ảo thuật vậy!

           Xem tiêp phân cuôí

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]