Dế mèn Tomi Happy
 

Quyết tâm ra đi (phần 1)- Giải nhì

Gió lao xao nhẹ trên những vạt cỏ ướt đẫm sương, quyến luyến bên những bông lau trắng muốt đang đong đưa nhè nhẹ thân mình mà ngắm nghía cho thỏa thích cả cái bầu trời lấp lánh sao kia. Tôi bước đi khoan khoái, chân rẽ những đám cỏ dại lúp xúp bên dưới, đôi râu cong vút rung rinh quẹt hết bụi này đến bụi nọ, vì thế mà đầu ngọn râu còn bám một ít phấn hoa ngan ngát hương.

  Đi chừng dăm ba phút nữa thì tôi tới cái lớp học thân quen mà cứ tối cuối tuần là tôi lại ngồi miết để nghiền ngẫm cái lí tưởng cứ ngày một lớn trong lòng. Mọi người trong xóm gần như đã đến đủ cả, mấy cậu nhóc râu lún phún đứng ngoài cửa hóng gió nãy giờ mới lục tục kéo vào, xô nhau oai oái để tranh chỗ ngồi tốt. Tôi chẳng bắt chuyện với ai vì sợ sẽ mất tập trung, chỉ ngồi chăm chú hướng lên phía trước.

  Ông Dế Đen trịnh trọng sửa lại hai cái vạt cánh giống nửa hình trái tim rồi bước lên bục đá trên có phủ một chiếc lá sen nhỏ gần đấy. Tôi là tôi khoái được như ông ấy, đứng trên nơi cao quý như thế thì còn gì hãnh diện hơn được nữa. Rồi ông đằng hắng giọng, kể cho các học trò bên dưới nghe phần tiếp của câu chuyện về vị cụ tổ 18 đời trước của chúng tôi. Chẳng là từ lúc cha sinh mẹ đẻ, không phải họ nhà Dế chúng tôi có mỗi việc học cách đi đứng, kiếm ăn, làm tổ hay tự vệ mà còn phải học một bài học rất quan trọng, đó là câu chuyện dài kì về cụ Dế Mèn. Cứ vào ngày cuối tuần là chúng tôi lại tập trung đông đủ để nghe kể. Từ thuở lọt lòng, mẹ tôi đã kể cho anh em tôi rồi, nhưng dù bao nhiêu lần chăng nữa tôi vẫn muốn nghe vì nó hấp dẫn vô cùng. Tôi lúc nào cũng là thính giả trung thành, lúc nào trong óc tôi cũng hình dung ra những câu chuyện đó, còn cụ tổ Dế Mèn thì chắc chắn là thần tượng vĩ đại của tôi rồi. Cái chân lí mà tôi đã nói là một ước mơ cao cả rằng tôi sẽ noi gương cụ Dế Mèn đi phiêu lưu khắp chốn.

  Từ trước tới nay, tôi luôn tự hào rằng mình thuộc dòng dõi Dế Mèn, ngay cái tên tôi đã nói lên điều ấy. Tôi được biết, hồi tôi mới sinh, ông chú họ của tôi học rộng tài cao, bảo mẹ tôi phải đặt cho tôi cái tên thật oách là TomiHappy. Mẹ tôi cũng bằng lòng, nhưng lại muốn nó mang dáng dấp của dòng dõi một chút liền thêm vào thành Dế Mèn TomiHappy. Thế nên đi đâu, tôi không chỉ nổi tiếng là họ Dế Mèn mà còn có cái tên nước ngoài hết sức đặc biệt. Thật vẻ vang thay!

  Vừa nghe ông Dế Đen kể chuyện, tôi vừa miên man nghĩ xem bao giờ có thể bắt đầu cuộc hành trình mà tôi đang ấp ủ. Trước kia, cụ Dế nhà tôi đi phiêu lưu bắt nguồn cũng là tự nhiên và bất đắc dĩ bị trẻ con trong làng đem bắt làm dế chọi, chứ đâu có suy tính kĩ lưỡng như tôi, vậy nên tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ý định này tôi chưa nói với ai, do thế cũng không có được lời khuyên nào.

  Lớp học buổi tối kết thúc lúc nào không hay. Tôi dợm bước ra ngoài cửa, đầu vẫn vảng vất tiếng ông Dế Đen: “ Phiêu lưu không phải chuyện dễ. Người có chí đi phiêu lưu không những cần khỏe mạnh, gan dạ mà phải thực sự quyết tâm muốn mở mang hiểu biết và bất chấp mọi khó khăn, dù phải đánh đổi cả bằng tính mạng mình.” Sương đêm long lanh bên bờ cỏ, nước sông vỗ nhè nhẹ và trăng trên cao soi sáng đường cho tôi đi.

  Đêm đó, tôi chẳng ngủ được, cứ trằn trọc ngẫm mãi lời ông Dế Đen, tôi tự xét xem mình đã đủ những tiêu chuẩn để có thể đi phiêu lưu hay chưa? Khỏe mạnh thì tôi có thừa. Ai chứ tôi nổi tiếng là võ sĩ hạng nhất, mình hung hung nâu và bóng như gương, đôi râu dài lúc nào cũng kiêu hãnh và thách thức, còn chân với những cựa gai cứng luôn là vũ khí lợi hại để tôi ra những đòn chí mạng, dứt khoát và như máy chém xẹt qua. Thế là tôi tự tin được một phần. Do có sức khỏe và một thân hình hết sức cường tráng như vậy nên tôi gan dạ hơn bất kì ai trong họ loài Dế. Lại nữa, khát vọng được đi chu du tôi đã nung nấu từ lâu lắm rồi, như thế chẳng phải là quyết tâm muốn mở mang hiểu biết và chấp nhận khó khăn hay sao? Nghĩ vậy nên tôi càng tự tin hơn. Có lẽ tôi cũng chỉ còn chọn ngày đẹp trời để lên đường thôi.

  Sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tia nắng lọt qua kẽ hang. Qua một giấc ngủ ngon lành, tôi thấy mình khỏe khoắn, hứng khởi trào dâng khắp cả mình mẩy. Sắp xếp lại cái ổ cho gọn gàng, tôi ra ngoài cửa khoan khoái đón lấy bình minh. Tiếng mấy chàng chim nhạn vun vút trên những dải mây nhàn nhạt nắng khiến tôi càng thêm phần hào hứng cho ngày mới. Tôi định bụng sẽ sang xóm bên bàn chuyện chu du với anh cả tôi.

  Nhà của anh tôi nằm gần một quãng sông nhỏ. Chỗ này cây cỏ mọc um tùm, khổ cái, mùa nước lên thì anh tôi phải vất vả chuyển vào trong bãi đất trống. Nhưng độ này thì thích lắm, thoáng mát và chuyện ăn uống thì không phải lo gì. Tôi đứng trước cửa hang anh tôi gọi khe khẽ. Anh tôi đã dậy rồi, còn đương ngồi trong ổ, nhà xem chừng bừa bộn lắm. Thấy tôi, anh vẫy bảo tôi ở ngoài đợi.

  Tôi mải mê ngắm bóng mình dưới mặt sông, không hay anh đã ngồi vắt vẻo trên bờ đá từ lúc nào. Anh tôi ngắt một cái lá gần đấy, cuộn tròn lại, vẻ rất thạo, rồi quẹt lửa châm, đưa lên miệng, hít một hơi dài khoan khoái. Tôi chọn cho mình một tảng đá nhẵn, phẩy sạch cát rồi ngồi vắt chân chữ ngũ, thong thả ăn lá non. Anh tôi gật gù hỏi:

- Chú có chuyện gì mà sang nhà anh sớm thế này?

  Tôi vào đề ngay:

- Vâng, em định đi chu du một phen anh ạ.

- Ở đây cho sướng cái thân không thích thì thôi, chú còn muốn đi bỏ xác nơi nào hả? – Anh tôi trợn tròn mắt.

  Biết bước đầu anh tôi không đồng tình, nhưng tôi vẫn cương quyết và bĩnh tĩnh đáp:

- Đời còn dài, dung thân mãi cái chốn này thì thật phí phạm thời giờ anh ơi! Em muốn ra ngoài kia mà mở mang con mắt. Sau này làm nên nghiệp lớn, có phải là vẻ vang họ nhà ta không?

  Anh tôi xem chừng đã hơi xiêu xiêu khi nghe nói tới việc vẻ vang dòng họ:

- Thế chú định đi đâu?

  Tôi nuốt ực ngọn cỏ đang nhai dở, vội vã nói:

- Anh thấy đấy, cụ tổ Dế Mèn ngày xưa đã đi khắp miền đất này. Nay, em muốn ra thành phố xa xôi kia mà phiêu lưu cho thỏa cái chí chu du.

  Anh tôi nhảy dựng:

- Chú nói gì? Chú bảo lên thành phố? Chú nông nổi vừa thôi. Cả cái vùng sáu, bảy xóm này, chưa có ai dám, mà chú dám hay sao? Chú đi biệt tích, thì biết đâu mà về. Vẻ vang không thấy, chỉ thấy dại dột.

  Bỗng từ đâu có tiếng vọng đến:

- Tomi có chí thế, mà sao anh không cho chú ấy đi? Không phải ai cũng có được quyết tâm lớn thế đâu. Tôi mới nghe tin về, rằng trên Thành phố Sôi Động, lắm thứ hay ho. Chui rúc mãi cái chốn sông nước này, thì đến bao giờ mới biết tới nhiều cái thú ở đời.

  À, ra là anh Dế Trũi, hàng xóm của anh cả tôi. Anh tôi mời Dế Trũi ngồi. Tôi thì quên khuấy mất việc chính là phải thuyết phục được anh tôi đồng tình cho lên thành phố. Tôi hỏi Dế Trũi xem trên Thành phố Sôi Động có cái gì. Dế Trũi thì cứ say sưa kể như là Trũi đã từng ở đó thật rồi, mà Trũi kể tới đâu là tôi háo hức tới đó. Anh tôi thì lại cứ trầm ngâm.

  Sau cùng, khi quyết tâm đã lên tới cực đỉnh, tôi nói với anh tôi:

- Em nghĩ sâu rồi anh ạ. Bằng mọi giá, em phải lên được Thành phố Sôi Động.

  Anh tôi thở dài một cái, rồi nói:

- Thôi thì tùy chú, anh cũng không cản được chí phiêu lưu của chú. Anh chỉ nhắc chú là trên đó không như ở quê mình, cái hiểm nguy không biết đằng nào mà tránh. Chú nên cẩn thận, mở mang được hiểu biết thì tốt lắm. Còn anh, cả đời chỉ ở chốn này, thế là hết một đời thanh thản.

  Hôm đó,tôi ở lại nhà anh tôi chơi tới hết ngày, ăn bữa cuối gọi là chia tay.

  Khuya, tôi mới về nhà. Và lại một đêm tôi không ngủ vì cái sự háo hức trong lòng. Đầu óc tôi không thôi nghĩ được những cái sung sướng ngày mai, ngày kia và bao nhiêu ngày nữa mà tôi sẽ ở thành phố.

  ---------------------------------------------------

  Trời còn tờ mờ tôi đã lục sục trở dậy sắp xếp hành lí. Chờ mãi mới thấy anh tôi và Trũi đến. Trũi dẫn chúng tôi đi qua hết cả mấy cánh đồng, rồi chúng tôi đứng đợi dưới một cái cột rất cao. Gió hòa lẫn với sương sớm bay bay nhẹ. Trũi bảo tôi, đấy là biển báo đỗ xe buýt. Khi có xe đi từ hướng Bắc tới, Trũi sẽ chỉ cho tôi. Lúc ấy, tôi chỉ việc nhanh chân luồn lên xe và nằm im dưới chân ghế, chỗ góc xe cho tới nơi là được. Anh tôi bồn chồn:

- Chú có đói thì ăn một ít cỏ non đi. Nếu không thì cầm một ít đi phòng thân.

  Tôi cười:

- Em không thấy đói gì. Khi nào lên tới thành phố, em sẽ ăn. Và cũng chẳng cần mang theo đâu, tới nơi thì có khi cỏ cũng úa hết rồi.

  Chúng tôi đứng đợi thêm một lát nữa, thì một cái xe rất lớn màu đỏ, vàng chạy tới gần. Trũi vội vã đập vào lưng tôi:

- Nhanh, nhanh! Cái cửa mà mở ra là phải nhảy vào ngay.

  Cánh cửa mở thật. Tôi dùng hết sức bình sinh, nhảy một bước rất dài vào trong xe. Bên tai tôi còn nghe loáng thoáng tiếng anh tôi: “ Chú lên đường bình an”. Cánh cửa lại đóng sập vào. Vậy là từ giây phút này, tôi đã thực sự bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, bắt đầu rời xa quê hương mình. Chợt sực nhớ đến lời dặn của Trũi, tôi vội vã lao thẳng về phía trước. Trước mắt tôi toàn là chân người và những túi đồ cồng kềnh trên sàn xe. Tôi cố gắng bò nhanh mà không để cho người ta nhìn thấy. Vừa bò, tôi vừa nghe tim mình đập thình thịch. Cuối cùng tôi cũng tìm được góc xe. Đó là một cái xó hết sức tối tăm, vương đầy những mẩu rác bẩn. Nhưng muốn bảo toàn mạng sống, tôi chỉ còn cách nằm im, áp sát người xuống sàn. Dẫu cố gắng lắm, tôi cũng khồng thể chịu đựng nổi. Tiếng động cơ gầm rú vào tai tôi khiến đầu tôi muốn nổ tung. Những đoạn đường xóc, người tôi nảy lên và các cẳng tay cẳng chân như muốn mỏi nhừ. Không khí trong xe ngột ngạt và chẳng có chút khí trời nào.

  Nhưng cái xe không thể hành hạ tôi mãi như thế, cuối cùng nó cũng dừng lại. Cánh cửa bật mở và lần này là tin mừng, báo hiệu sự giải thoát nhưng tôi không hề biết nó cũng là khởi đầu cho những gian nan, nguy hiểm mà tôi phải trải qua. Lại một lần nữa, dù khắp người ê ẩm, nhưng tôi vẫn phải phóng ra khỏi cửa xe. Người ta cũng ùn ùn kéo xuống, nên tôi phải lách người không ngừng. Cuối cùng cũng đến được bậc lên xuống. Tôi lấy đà nhảy phắt ra ngoài… nhưng hỡi ôi! Không kịp nữa, cánh cửa đang từ từ khép lại. Tôi thấy chân cẳng mình tê lạnh cả đi. Một cánh của tôi không may mắn bị kẹp lại chút mép. Tôi ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy càng đau. Bỗng, cơ thể tôi từ từ rơi xuống. Mặt đường nhựa làm mình mẩy tôi đã nhức mỏi lại càng đau đớn hơn. Hoàn hồn rồi, tôi mới biết một bên cánh đã gãy. Mắt tôi hoa lên, lảo đảo bò về phía vỉa hè, tôi tưởng mình sẽ bỏ xác nơi này thật như anh tôi nói lắm. Thế rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.

 

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY PHIÊU LƯU

 

  - Ai da… đau quá… - Tôi khẽ rên lên sau một giấc ngủ dài.

  Trời đang dần tối. Ánh đèn đường vàng rọi vào óng ánh trên cánh tôi. Một cảm giác nôn nao dâng lên đến họng, dạ dày trống rỗng của tôi đang ra sức kêu cứu. Nhưng còn tôi, tôi chẳng biết phải kêu cứu ai. Đường phố tấp nập những người, xe. Bụi cuốn vòng vòng theo gió trên mặt đất khiến tôi không khỏi ho rũ rượi. Chợt tôi thấy gần mình có một cái cây. Thật đúng là thứ cứu sống tôi lúc này! Bằng tất cả sức lực còn lại, tôi bò lên những cành lá cao tít để nhấm nháp chút lá hay nhựa cây cho lại người. Chút hy vọng mong manh tắt phụt khi tôi leo được lên tới ngọn cây mới biết ấy là cây hoa sữa. Hương hoa xộc đến vây quanh tôi, nó làm cho đầu óc tôi thấy say say. Cố gắng nín thở, tôi nghĩ, mình cần phải quyết tâm sống sót, chuyến phiêu lưu của tôi không thể dang dở như thế này, đời tôi lại càng không thể kết thúc ngắn ngủi và thê thảm thế này. Đảo mắt ra xa tôi chợt thảng thốt và không tin vào mắt mình: Thành phố Sôi Động lung linh quá! Từ lúc đặt chân tới đây, tôi chưa kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố, bây giờ tôi mới thấy hết vẻ sôi động, hào nhoáng của nó. Khắp nơi rực rỡ những ánh đèn màu, tiếng ồn ã đập thình thình vào tai, chẳng giống với quê tôi – vắng lặng và thanh bình. Phía ngay trước tôi kia là một cái hồ rộng lớn mênh mông nước… trăng lên cao và gió đong đưa. Và… trước tầm mắt tôi kia là cây cối sum suê và bãi cỏ lớn… dù trời đang dần tối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Bước gần tới đầu một cành cây, tôi thả mình rơi xuống, hai cánh dù rất đau những vẫn cố vẫy mạnh hết sức. Thật may mắn thay, tôi đã hạ cánh an toàn trên bãi cỏ. Không còn biết quan tâm tới điều gì, tôi nhồm nhoàm gặm cỏ, dẫu chẳng thơm ngọt như cỏ quê tôi nhưng sao lúc đó tôi thấy những cây lá ấy như thứ thức ăn chốn thần tiên, giúp sinh lực tôi hồi phục hẳn. Ăn no rồi, tôi bò lại gần một lùm cây rậm rạp, nằm vật ra. Cảm giác khoan khoái chiếm lĩnh tất cả, trên bầu trời kia, trăng càng cao càng sáng hơn. Nỗi mệt nhọc trên xe buýt, bên vỉa hè hay sự thất vọng đáng sợ trên cây dần như tan biến hết.

  Loạt xoạt… loạt xoạt… một tiếng động rón ren gần đến bên tai tôi… Rồi thứ gì đó dẫm phải cánh tôi. Choàng tỉnh dậy sau cơn mơ màng… tôi hoảng hốt bò giật lùi ra xa. Sau khi hoàn hồn, tôi thận trọng tiến lại gần vật đó. Thì ra đó là một anh chàng Chuồn chuồn kim với đôi cánh mỏng hình mạng, cái đuôi dài vằn đen và thân người ánh lên màu lục. Nhưng anh chàng sợ hãi khi thấy tôi và vội vã lủi sâu vào trong bụi vì chẳng còn đường nào bay.

  - Này cậu Chuồn chuồn, đừng sợ, lại đây tôi hỏi thăm một chút… - Tôi đánh tiếng.

  Có lẽ nhác thấy một bên cánh tôi bị thương, Chuồn chuồn tiến lại gần. Anh chàng xanh xao và ốm yếu, trông rất bấy, rụt rè bay là là đến chỗ tôi. Tôi vội vã bắt chuyện:

  - Tôi là Dế mèn TomiHappy mới từ xa tới đây.

  Bằng con mắt lờ đờ, Chuồn chuồn Kim nhìn tôi từ đầu tới cuối rồi mới cất giọng hơi bối rối:

  - Thế chắc anh không có chỗ nào ở. Nhưng có lẽ sáng mai anh phải rời khỏi đây thôi.

  - Vâng, tôi đến thành phố này là để đi chu du cho biết mà. Nhưng ngay sáng mai sao? Tôi có thể ở lại đây vài ngày không vì tôi đang bị thương thế này?

  Bằng điệu bộ có chút sợ hãi, anh chàng Chuồn chuồn xua xua tay:

  - Không, không được đâu. Ở đây, anh sẽ chết mất.

  Tôi ngạc nhiên bởi một nơi rộng lớn, cỏ cây um tùm thế này, sao mà chết được. Nhưng không để cho tôi phải tò mò lâu, Chuồn chuồn Kim giải thích:

  - Nơi này là công viên thành phố. Tôi và chị Cánh Cam, chị Châu Chấu ở đây đã lâu rồi, nhưng mới hồi trước, không biết từ đâu xuất hiện một băng nhóm những kẻ rất hách dịch gồm: Bọ Ngựa, Bọ Muỗm, Xiến Tóc, Cào Cào. Họ tới đây phá phách, cả ngày họ rong chơi, khi nào đói, họ đến chỗ chúng tôi và bắt chúng tôi phải đem thức ăn cho họ. Nếu không, họ sẽ đánh chúng tôi chết mất.

 

  Xem tiếp phần cuối

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]