Dế mèn Tomi Happy
 

Sự thật của chuột nhắt - Giải ba

-  Hai đứa vào đây , nhanh lên ! - Dượng tôi mắng vì tội đi chơi : Dượng mới đi có mấy ngày , mà đã đi chơi không xin phép rồi , lại còn để nhà cửa như thế này nữa chứ . Đứa nào đầu têu ra cái trò như thế này , hả ?

Hai đứa sợ quá , tôi lại là đứa đầu têu ra cái trò này nữa chứ ! Phen này chết chắc rồi .

-  Dạ , con ạ ! – David đứng lên .

-  Con giỏi nhỉ ? Thế bài tập ở nhà đã làm hết chưa mà lại dám đi chơi đến tận mấy ngày hả ?
 

David , trời ạ . Đậu phải là cậu đâu chứ , sao cứ nhận thay lỗi của tớ thế này :

- Dạ, con mới là đứa bày ra trò này ạ . Xin dượng tha lỗi cho con .

- Sao giờ này mới nói hả ? Thôi , dượng tha cho con đấy , lần sau đi chơi xa thì phải xin phép dượng trước rồi mới đi đấy !

-  Dạ ! Dượng ơi , bây giờ vẫn còn mấy ngày nghỉ , dượng cho con lên thành phố chơi tiếp đi ạ ? Hehehe .

-  Ối trời , cái thằng Tomi này , lại còn lên đó chơi nữa hả ? Cái roi đâu rồi .

 

Hai đứa chạy toé khói vào nhà trong .

 

Cuối cùng thì dượng cũng đã đồng ý , David thì đã xong bài , nên chuyến đi này này , chúng tôi không phải bận tâm về cái gì nữa , …

 

Khi đến nơi , tôi thấy Ben đang đứng trên ngọn cây nhà Nick mà nghe ngóng cái gì đó , tôi hét lên :

-  Ben ơi , ở đây nè , cậu đang làm cái gì đó ?

- Tomi và David hả ? Tớ xuống liền , …. Hộc Hộc, … bây giờ , ở thành phố , thời tiết thất thường lắm .Tớ đang nghe xem có tiếng sấm nào không để biết trời mưa hay không mà kiến ăn chứ ?

- Ben à , cậu chỉ được cái khéo lo , Có mưa đâu mà sợ .

- Cậu không tin à ! Nick nằm bẹp mấy ngày liền vì trời lạnh quá đây nè ! Còn tớ , không kiếm ăn được , suốt ngày phải “ăn ké” bên nhà Nick đó.

- Đâu ? đâu ? Nick đâu ? –David sốt sắng hỏi .

Chúng tôi vào nhà Nick thì thấy nhà cửa tan hoang , còn Nick thì đang “trú thân” trong mấy lớp chăn .

-  Các cậu đấy à ? huh ..huh..Tớ lạnh quá , các cậu ngồi chơi .

-   Thiệt tình , ở đây thì tớ còn lạnh nữa chứ nói gì cậu đâu . Nhà thì lủng mấy lỗ rồi này ! –Tôi tức giận .

-  Trời sắp mưa rồi , cậu còn định làm gì vậy ? –Nick thều thào khi thấy tôi lấy “đồ nghề” ra .

- Thì sửa nhà chứ làm gì nữa ! Khi nào mưa , bọn tớ tự biết trú mưa mà .

Nói rồi , Ben , David , và tôi , nhảy phóc lên mái nhà và hừng hực sửa lại mái nhà cho Nick . Người lấy lá , người lợp nhà , kẻ sửa gỗ . Mà công nhận , Ben và David cũng khoẻ đấy chứ . Thế là sau mấy tiếng đồng hồ , nhà của Nick đã được sửa lại một cách hoành hảo :

- Wow , cái nhà đẹp thật đấy ! David nói .

-  Thì nhà mình sửa thì cái gì chả đẹp . Hehe . Ben cười khì .

-   Ờ , đúng ha …

Chúng tôi đang ngồi nhìn thành quả đạt được thì bỗng trời mưa to , làm chúng tôi không tránh kịp :

- Ối ! Cúư tớ với , tớ bị trượt chân rồi ! –Tôi hét lên .

-  Đỡ được cậu rồi , Ben , giúp tớ nào ! –David nói .

-  Trơn quá ! Á á á . –Ben thất thanh .

May sao , trời mưa to , chúng tôi bị ngã vào dòng nước và bị cuốn theo dòng nước , tôi nói :

- Kiểu này là hỏng bét rồi !

- Ôi trời , nãy David uống no nước, giờ ngất xỉu rồi kìa !

- Không biết là dòng nước này dẫn chúng ta đi đậu nhỉ ?

- Địa ngục trần gian - cống thoát nước của thành phố . Tớ sợ  nơi đó lắm ! Aaaaa…

 

Chúng tôi đã tới cống thoát nước của thành phố , nơi mà Ben nói là địa ngục trần gian .

- Trời ạ ! Sao mà hôi thế này . Thật là khủng khiếp . –David tỉnh lại do cái mùi “ trầm hương thượng hạng” ở đây .

-  Cái hệ thống thoát nước ở đây to quá . Làm sao ta biết được lối ra bây giờ .

- Thì cứ thử đi tới xem , lỡ đâu hỏi được lối ra .-Tôi trấn an mọi người .

Đi được một đoạn , thì chúng tôi gặp được lũ muỗi “thé” ( giọng nói của chúng nó the thé thế nào ấy , nghe rất mắc cười ) , tụi nó bảo :

-  Tụi dế chúng bay ở đâu ra mà chui tọt xuống đây .

-    Hừ ! Ta là Tomi , cháu mười tám đời của cụ Dế Mèn lừng danh đây , ta bị mắc mưa nên mới bị xuống đây , chứ ai thèm vào cái xó hôi hám này .-Tôi cao giọng .

-   Hừ ! Có chí khí lắm , để xem khi lũ gián tới đây , tụi bay có thể cao giọng thế được không ?

-  Ôi trời ! Tụi nó đến kìa , chạy thôi ! – Ben nói nhỏ .

Lũ gián đã nghe thấy tiếng chúng tôi :

-   Đừng để tụi nó thoát ! Bắt lấy nó !

Chúng tôi chạy nhanh hết sức có thể , nhưng đã quá muộn , đường ở đây khó đi quá , lũ gián chặn được ở khắp nơi , thế là chúng tôi đã bị bắt , và lũ gián giải chúng tôi đi :

-  Có cái cớ gì mà bắt chúng tôi chứ , mà đi đâu đây ? –David nói .

-  Ta không biết ! Chúng ta chỉ dẫn ngươi đến chỗ của Vua gián  thôi.

-   Nè ! Sao lũ các ngươi sao đứa nào cũng hôi như cống thế hả ?

-  Im mồm ! Không ta cho ăn đòn bây giờ !

Chúng tôi được đưa tới chỗ của Vua gián , ôi chào , hắn to gấp rưỡi mấy con gián thường , trên người dị hơm hơn , và đặc biệt , hắn có mùi hôi khủng khiếp :

- Sao? Các ngươi từ đâu đến ?

- Sao ta lại phải nói nhỉ ? Nói chi cho tốn nước bọt .

-  Láo thật ! Người đâu , đánh hết chúng nó, đánh cho mạnh vào , càng ngiều càng tốt .

Thế là lập tức , mười mấy con gián vây quanh chúng tôi . Đúng lúc , con gián đầu tiên chuẩn bị đánh gậy vào ngưòi tôi , thì bỗng....

-  Uỳnh , Uỳnh , …

-  Tiếng gì vậy nhỉ ? Tôi hỏi .

-   Ối giời ơi ! Chuột , lại là nó , Chạy mau ! – Gián vua kêu to : - Để chúng nó lại , chúng ta chạy thôi .

Từ xa , chúng tôi thấy có hai chấm đỏ , từ từ to dần , to dần ,:

-  Có phải đó là con chuột nhắt đó không ? – Tôi nói nhỏ vào tai Ben

Trước mặt chúng tôi là con chuột nhắt,nó to quá , wow ,  không thể tin được:

-  Anh chuột ơi , tha cho chúng em,… Hu Hu Hu .Ba đứa kêu lên.

-  Đừng sợ ! Tôi đến đây để cứu các bạn mà .Vừa nãy  thấy các bạn bị lũ gián bắt , tôi thấy các cậu cũng tội , nên đến để giúp mà .

-   Phùuu … Ra thế ! Cảm ơn anh nha .- Tôi thở phào .

-  Ủa ? Trông cậu quen quá !Có phải cậu là TOMI , hậu duệ của Dế Mèn không ? Tớ thích cụ Dế Mèn lắm .

-  Dạ , đúng rồi anh ạ .

-  Thôi ! Ba cậu lên lưng tớ đi ! Tớ đưa các cậu về .

 

Đúng là “ ở hiền gặp lành” . Thế mà tôi tưởng chúng tôi đã chết rồi chứ , giờ lại được về nhà nữa . Thế là ngay lập tức chúng tôi leo lên lưng chuột nhắt . Đang đi được một quãng , David bảo:

-  Nhắt nè ! Sao mà cậu tốt quá vậy ? Tớ tưởng loài chuột nhắt xấu xa lắm chứ ?

-  Đấy ! Thế mới nói chứ .Các cậu cũng biết , loài chuột là xấu . Nhưng đó là nỗi khổ của tớ , tớ không hề xấu xa , tớ luôn luôn giúp mọi người . Vậy mà , mọi người vẫn xa lánh .Chắc tại loài chuột bị ghét từ đời nào rồi . Cũng chắc vì mặt tớ xấu quá nên mọi người cũng ghét .

-  Buồn nhỉ ? Hay là cậu làm bạn với tụi tớ đi ? – Ben nói .

-   OK ! Khi nào các cậu gọi tớ , tớ sẽ lên .

Nói rồi , Nhắt hất tụi tôi lên mặt đất :

-   Bye Bye . Cám ơn cậu .- Chúng tôi nói .

-   Bye nha ! - Nhắt đi về .

Chúng tôi lại lên nhà của Nick .

-   Nãy mưa các cậu có sao không ? Sao người các cậu hôi thế ? Thôi các cậu vào tắm đi .

-   À ! Ừ ! He he …..

Thế là tôi đi tắm , vừa suy nghĩ về chuyến thám hiểm dưới cống ngầm Chuyến đi này đã giúp tôi hiểu thêm được hai điều .

 

Thứ nhất : Ở hiền thì gặp lành . Hãy cố gắng sống tốt , không sớm thì muộn , bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống .

 

Thứ hai : Đừng vội nhận xét tính cách của một người nào đó qua hình dáng bên ngoài . Vì nếu không , bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội để có thêm một người bạn mới đấy .

Tôn Đức ÂN

Chào mừng các bạn đến với Sân chơi TOMIHAPPY 2011
© 2011 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI XÁCH
16 -18 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp HCM    T/F:  08 3845 4966    E:  [email protected];     [email protected]